Thứ Ba, Tháng Năm 14, 2024

Đi xuyên miền tuyết trắng

Ngọc Trân –  

Xê dịch bằng những phương tiện chuyên chở chậm chính là nhằm trải nghiệm những điều đặc biệt trên những quãng đường dài. Chúng tôi từng tạm quên máy bay, đi một chuyến tàu xuyên qua miền tuyết trắng tháng 3 ở Mỹ, và quả thật, đã có được những trải nghiệm mới lạ và đáng nhớ.

Khi chúng tôi ngủ dậy, nhìn qua cửa sổ của tàu, một quang cảnh buồn tẻ hiện ra.

Cuối tháng 3, tuy mùa xuân đã chớm rồi, nhưng cây cối vẫn trơ xương trụi lá, có tuyết lác đác bên vệ đường. Tàu càng đến gần New York, càng thấy tuyết nhiều hơn và cây trụi lá nhiều hơn. Có những hồ tuyết bám ven bờ, nhưng cũng có những hồ tuyết phủ, chỉ ở giữa mới thấy nước bị vây hãm, không một chút lăn tăn. Rồi tàu chạy ngang qua những trảng cỏ, chỉ một màu nâu của mùa đông. Nhìn lên bầu trời cũng chỉ một màu xám xịt.

Quang cảnh này không thay đổi gì nhiều suốt đoạn đường dài Chicago-New York, kể từ khi chúng tôi thức giấc.

Cảnh đẹp đường xa

no-4Đầu máy xe lửa cổ giống như đầu máy trưng bày ở sân ga Đà Lạt.

Thực ra, cũng có những cảnh đẹp trên đường tàu chạy ngang qua, như chỗ nọ nguyên một ngọn đồi tuyết trắng, nhìn xa hơn nữa là những nóc nhà, ống khói bốc khói la đà. Hoặc chỗ kia nguyên khu nghĩa địa, thánh giá sẫm màu nhô lên trên màn tuyết trắng. Hay một chỗ khác ánh vàng của mặt trời ngả bóng chiếu rọi trên sông trong buổi chiều tà…

Vợ tôi đã đem điện thoại di động ra chụp lia lịa. Lần đầu tiên cô ấy thấy tuyết. (Trước khi bay đến Chicago để đi tàu, chúng tôi chỉ loanh quanh ở San Francisco và Las Vegas, hai thành phố của bờ Tây nước Mỹ – những nơi không hề thấy tuyết).

Sở dĩ có một chuyến đi tàu lửa vì khi lên mạng tôi đọc thấy người ta nhận xét đi tàu hành khách Amtrak từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ rất thú vị. Có người cho biết: “Bạn sẽ được ngắm nhìn rất nhiều những cảnh tuyệt đẹp lướt qua ngoài cửa sổ, khiến bạn phải ngỡ ngàng”. Thế là chúng tôi bèn mua vé, nhưng chỉ đoạn từ Chicago đến New York (để thăm con gái đang làm việc tại đó.)

Trước chuyến đi ba tháng, tôi mua vé roomette cho hai người, giá tổng cộng 425 đô la. Roomette là một căn phòng riêng biệt, bề ngang chừng 1 m, bề dài chừng 2,5 m; cửa đóng kín lại được với then cài và màn che kín.

Nó giống như phòng khách sạn về mặt chức năng, gồm hai giường. Giường trên ban ngày kéo lên sát trần toa xe lửa, ban đêm thả xuống; giường dưới là hai chiếc ghế, đẩy ra, bỏ thêm tấm nệm lên trên sẽ thành chỗ ngủ. Cả hai đều cỡ 0,8 m bề ngang, 2,2 m bề dài, đủ chỗ cho một người nằm. Phòng có máy sưởi, bàn gấp, chỗ để hành lý và bồn rửa mặt, khi dùng thì thả xuống, xong lại đóng lên. Có cả bồn cầu nắp đậy bằng gỗ rất dày để không nghe hôi; và… thùng rác. Chỉ thiếu mỗi cái buồng tắm (muốn tắm thì ra buồng tắm công cộng ở cuối toa tàu).

Sáng ra, đúng là nên đẩy giường trên lên sát nóc toa tàu trở lại, và kéo cả hai chiếc ghế ra chỗ cũ để ngồi. Nhưng chúng tôi thấy không cần, chỉ đẩy giường trên lên, ngồi xếp bằng trên giường dưới luôn, kiểu Việt Nam, như thế mà lại thấy thoải mái.

Tàu Amtrak chạy lắc lư nhưng ít tiếng ồn – cứ như nằm võng đong đưa nhè nhẹ, nghe kẽo kẹt – nên ban đêm chúng tôi ngủ được, và đến tận 8 giờ sáng hôm sau.

Đường xa ăn uống

no-3Mặt trời buổi chiều tà loang loáng ánh vàng trên mặt nước.

Đi tàu, buổi sáng có ăn sáng, buổi trưa có ăn trưa, buổi tối có ăn tối; thức ăn không đến nỗi tồi. Đó cũng là một trải nghiệm. Với vé roomette thì không phải trả tiền ăn vì nó đã được tính trong vé rồi. Chỉ phải mất tiền boa. Đối với khách đi vé ngồi muốn ăn thì phải trả trung bình 15 đô la cho ăn sáng; ăn trưa, ăn tối thì trên 20 đô la. Tất cả đều có thực đơn để chọn món, và tất cả đều phải boa cho người phục vụ – một thông lệ ở những nhà hàng nước Mỹ cũng như với xe taxi (trừ Uber) và những dịch vụ khác như làm móng.

Buổi sáng, cứ ra chỗ cái toa gọi là Toa Ăn – Dining Car – để ăn. Phải ngồi xuống bàn, người phục vụ mới tới cho gọi món; rồi ngồi đó chờ họ bưng tới (y như trong nhà hàng), chứ mình không cần ra quầy hỏi han, tự bưng bê gì cả như tàu TGV của Pháp.

Đến gần trưa, lúc 11 giờ thì có nhân viên Toa Ăn tới tận phòng để hỏi: ông bà muốn ăn lúc mấy giờ, 12 giờ hoặc 12 giờ 30 hay 1 giờ 30? (hẳn để cho có bàn mà ngồi ăn đàng hoàng và khỏi phải mất công chờ đợi).

Lần đầu tiên đi tàu lửa ở Mỹ nên thấy lo lo. Tại phòng chờ, chúng tôi đã hỏi một người tiếp viên về giờ giấc, cách ra tàu. Người này trả lời: “Ông bà yên chí đi, sẽ không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ không để ông bà ở lại đây đâu!”.

Quả đúng như vậy. Trước giờ tàu chạy 15 phút, người tiếp viên đó nói qua loa, thông báo giờ tàu khởi hành.Và 5 phút trước khi tàu chạy, người này nói tiếp rằng đã gần đến lúc lên tàu và những ai cần xe đưa ra tàu thì cũng rời ngay khỏi phòng; xe đã đậu chờ. Do có nhiều hành lý, chúng tôi chọn cách đi xe. Đó là một chiếc xe nhỏ, giống xe cart ở các sân gôn, chạy chừng 2 phút trong sân ga là đến toa có phòng riêng của tàu. Yên vị xong chừng 3, 4 phút là tàu bắt đầu chuyển bánh. Khá đúng giờ.

Tuy nhiên, lúc lên mạng để tìm hiểu thêm về tàu Amtrak, có người nói rằng tàu này hay trễ giờ. Lý do, phải dùng chung đường ray với tàu chở hàng, mà những đường ray đó lại do những chủ tàu chở hàng sở hữu, nên không được ưu tiên. (Khác hẳn với tàu hành khách tốc độ nhanh của châu Âu và tàu hành khách viên đạn của Nhật).

Đúng thế thật. Tàu khởi hành đúng giờ, nhưng khi chạy thì trễ giờ. Trên đường đi, có lúc tàu của chúng tôi phải dừng lại cả chục phút, nhường cho tàu chở hàng chạy trước. Lại nữa, chúng tôi còn bị trục trặc với chuyến đi này, phải dừng lại rồi đổi tàu tại Albany, cách New York 2 giờ 30 phút đi tàu, do có một đoàn tàu bị trật đường ray ở gần New York. Thế là trễ thêm gần 2 giờ đồng hồ nữa!

Nói chung, phải mất thời gian khi đi tàu lửa. Hành trình Chicago-New York của chúng tôi kéo dài đến hơn 20 giờ; nếu đi máy bay, chỉ chừng 2 giờ 30 phút, nếu cộng cả thời gian đi, chờ và làm thủ tục ở sân bay thì cũng chỉ khoảng 6 giờ. Ở Mỹ, dùng máy bay thì nhanh hơn và đúng giờ, mà vé lại không mắc hơn vé tàu lửa bao nhiêu. Mua vé trước trên mạng, giá lại càng thêm rẻ. Máy bay ở đây, phải nói rằng giống như xe đò, với hàng chục hãng giá rẻ, bay liên tục ở những sân bay lớn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cách chăm sóc bàn tay khô và nứt nẻ tại nhà

0
(SGTT) - Tình trạng sức khỏe, thời tiết, thói quen sinh hoạt... là những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng da tay...

Những thông tin thú vị về cơm tự chín

0
Gần đây, một doanh nghiệp Việt cho ra mắt thị trường sản phẩm cơm tự chín với mức giá dự kiến từ 100.000 -...

Hiểu hơn về tác dụng của rau húng quế

0
Là loại rau gia vị thường xuyên có trong các món Việt, húng quế vừa giúp hương vị món ăn thêm đặc sắc, vừa...

Trưa nay ăn gì: Thanh ngọt salad rau diếp cá thịt...

0
(SGTT) – Trong ẩm thực Việt, diếp cá là loại rau khá quen thuộc và phổ biến với người nội trợ. Theo đó, loại...

Một ngày dạo quanh ‘phố đàn’ trên đường Nguyễn Thiện Thuật

0
(SGTT) – Đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TPHCM) được mệnh danh là “phố đàn” hay “phố guitar”… bởi nơi đây tập trung hàng...

Đi thuyền buồm ngắm cảnh đôi bờ sông Nile tại Aswan,...

0
(SGTT) – Đi thuyền buồm ngắm cảnh đôi bờ sông Nile là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến thành phố...

Kết nối