(SGTTO) – Một chuyến đi rừng tình cờ đã đưa đẩy Trần Đình Nhân trở thành hướng dẫn viên tour trekking (đi bộ dài ngày ở nơi hoang dã). Từ đó, anh trưởng thành hơn, sống tích cực và biết trân trọng những điều nhỏ nhặt nhưng quý giá trong cuộc sống.

 

Thật khó hẹn gặp Đình Nhân do anh lúc nào cũng bận với các tour trekking. Liên lạc với anh một lần nữa vào lúc chập tối thì được biết anh lại đang chuẩn bị cho chuyến đi núi Langbiang vào 5:00 sáng hôm sau. Nhưng lần này anh hứa sẽ trả lời trong buổi tối, trước khi bị mất sóng vào ngày mai. Chờ đến 12:00 đêm, anh đã bộc bạch về nghề nghiệp và những câu chuyện chưa từng kể thú vị đến nỗi người viết bài quên cả cơn buồn ngủ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió với những sông, ngọn thác hùng vĩ nên đã dành tình yêu cho thiên nhiên từ rất sớm. Nhưng tình yêu đó bị quên lãng bởi cuộc sống bộn bề.

Trước đây tôi là nhân viên công nghệ thông tin, mỗi ngày làm 8 tiếng, sáng đi chiều về. Một buổi chiều khi đang ở văn phòng, cảm thấy cuộc sống cứ lặp đi lặp lại nhàm chán, tôi quyết định đăng ký tour đi Tà Năng – Phan Dũng, cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam. Không ngờ, chuyến đi đó đã đánh thức tình yêu thiên nhiên trong tôi và nó cứ lớn dần.

Kết thúc hành trình được một tuần, tôi liên lạc với công ty tổ chức tour để đóng góp ý kiến về chuyến đi. Thật bất ngờ, một anh trong công ty đã liên lạc với tôi và đề nghị tôi gia nhập đội hướng dẫn viên. Thế là tôi đổi nghề và đi theo tiếng gọi của con tim.

Yêu thiên nhiên, thích khám phá thôi chưa đủ. Nghề hướng dẫn tour trekking không đơn giản chút nào. Ngoài sức khỏe rất tốt, bạn phải có kinh nghiệm. Trước khi chinh phục một cung đường, bạn phải hiểu rõ và trang bị những kỹ năng cần thiết để xử lý những tình huống bất ngờ.

Nhưng nếu không yêu thiên nhiên thì không trụ lâu với nghề. Người dẫn tour trekking cần có một tình yêu đặc biệt to lớn với những cung đường mình đang chinh phục và cả những công việc mà người hướng dẫn tour phải làm.

Mà đã gọi là chinh phục thì cũng phải có một chút mạo hiểm mới tạo nhiều thú vị, mới thách thức được bản thân và biết được giới hạn của bản thân.

Bạn có tưởng tưởng được cảnh đi xuống dốc giữa trời mưa, vì không thể đi bằng chân nên phải bò bằng cả hai tay? Rồi áo mưa lúc đó không phải là phương tiện che mưa nữa mà biến thành ván trượt. Thế rồi, sau khi vượt qua bao khó khăn, cảm giác thức dậy vào buổi sáng sớm trên một đỉnh đồi, mở lều ra, xung quanh là những tầng mây bay lơ lững, ánh mặt trời lấp ló. Cảnh quan của một ngày mới hiện lên trước mắt mình đẹp đến nỗi không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Tôi còn nhớ chuyến trekking cung đường chinh phục cực Đông, là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền ở Việt Nam. Cảm giác yên bình, nhẹ nhàng khi đi dọc bờ biển trải dài với mặt nước trong xanh hay khi nằm trên mỏm đá vào buổi tối nghe tiếng sóng vỗ và ngắm trăng. Những khoảnh khắc đó khó lòng mà ta có được khi ở thành phố nhộn nhịp, xô bồ.

Hôm đó khoảng 6:00 tối ở Tà Năng – Phan Dũng, trong lúc đang đón các thành viên của đoàn về lều và sắp xếp chỗ nghỉ cho họ thì chúng tôi gặp một nhóm bạn 1 nam 4 nữ đi dạng tự túc. Họ bị lạc mất 2 thành viên. Hỏi thăm thì được biết trong nhóm chỉ có 2 người có kinh nghiệm trekking, còn lại là tay ngang.

Do không lường trước những tình huống xấu sẽ xảy ra trong rừng nên ban đầu họ đã tính vượt Tà Năng – Phan Dũng chỉ trong một ngày. Và chuyện không may đã xảy ra, trong rừng thường không có sóng nên rất khó liên lạc khi mất dấu. Lúc này, tôi thấy rất lo lắng vì trời bắt đầu tối. Rừng vào buổi tối không hiền như ban ngày. May thay, một lát sau, 2 bạn bị lạc đã tìm đến chỗ có sóng và liên lạc được với nhóm. Do vậy, ta không được chủ quan khi tham gia loại hình du lịch trải nghiệm mà không có phương án dự phòng tình huống xấu, tốt nhất nên đi cùng đơn vị tổ chức tour chuyên nghiệp.

Có lần, trong đoàn đi Tà Năng – Phan Dũng có bạn bị liệt một phần tay và chân, đi lại khá khó khăn. Bằng nghị lực và sự kiên trì, cuối cùng bạn cũng chinh phục được 2/3 cung đường.

Tôi vẫn còn nhớ khi tới được chỗ cái chóp núi thì chân bạn ấy đã rất đau, không thể đi được nữa. Từ điểm đó đến khu dựng trại của đoàn còn cách hơn 5 km đường đồi, bạn vẫn cố bước. Tôi và anh ruột của bạn đã thay phiên cõng. Lúc bạn ngồi lên lưng, tôi cảm nhận được bạn đã gắng gượng tới mức nào vì sợ tôi mệt.

Hình ảnh người anh trai cõng người em đầy nghi lực bước từng bước giữa thiên nhiên hùng vĩ thực sự là một bức tranh đẹp trong mắt tôi. Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn xúc động. Tôi vừa tự hào vừa nể phục tinh thần và ý chí của bạn. Vẻ đẹp đến từ những điều đơn giản là vậy đó.

Không phải ai tham gia tour trekking rừng cũng chỉ vì thích khám phá đâu. Rất nhiều trường hợp đi chỉ để quên nỗi đau nào đó. Tôi đã từng chứng kiến, từng nghe nhiều về những mảnh đời đau khổ. Thiên nhiên chữa lành được hết và sau chuyến đi họ trở thành một con người khác.

Có một chị hiện giờ là fan cứng của tour trekking, đã từng trải qua sự thay đổi đó. Chị bị sốc khi bạn trai đề nghị chia tay. Mất phương hướng, chị đăng ký tour trekking. Chuyến hành trình không suôn sẻ vì trời mưa rất lớn. Tôi còn nhớ lúc đó đoàn đã di chuyển rất xa, chỉ còn hai chị em đi ở phía sau cùng.

Cứ ba bước chị lại bị chuột rút, phải ngồi bệt xuống trong cơn mưa tầm tã, tôi vừa bóp chân cho chị để khỏi chuột rút vừa động viên tinh thần của chị. Lúc đó chị đã nói rằng: “Trời mưa gió như vậy, mới thấy việc chia tay bạn trai không có gì là ghê gớm. Trước mặt còn những ngon đồi sắp phải chinh phục. Rồi chuyện gì cũng sẽ qua, trên đời còn nhiều thứ tốt đẹp hơn nhiều”. Và thế là chị khóc lần cuối cho tình cảm đó, trong mưa. Chỉ có hai chị em. Rồi chị đứng lên, bước đi tiếp.

Sau hành trình đó, tôi có theo dõi chị. Thấy chị sống tích cực hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và bản thân. Đi du lịch những nơi chị thích. Tôi cảm thấy thật mừng.

Trong những chuyến hành trình, tôi vẫn nhớ nhất là câu chuyện về cô gái trẻ đã mạnh mẽ vượt qua căn bệnh trầm cảm nhờ chuyến đi rừng.

Trước khi tham gia hành trình trekking Tà Năng – Phan Dũng, cô gái ấy bị trầm cảm nặng. Lúc nào cô cũng nhìn sự vật, sự việc chỉ ở mặt tiêu cực nhất. Khi đi trên đường, vượt qua những con dốc, cô bị té đau rất nhiều lần. Mỗi lần té, cô lại đứng dậy hoặc có người đến đỡ.

Từng sự quan tâm của những người tưởng xa lạ, những cái nắm tay dìu nhau qua từng đoạn đường khó hay lời động viên đi đến dốc cuối cùng đã làm cô ấy ấm lòng. Cô chia sẻ rằng cuộc đời giống như đoạn đường trekking. Khi gặp khó khăn, bị vấp ngã ta lại đứng lên đi tiếp. Nếu không đứng dậy được, còn có những người khác giúp chúng ta. Sau chuyến đi đó, cô ấy đã sống tích cực và cởi mở hơn.

Hãy cùng nghe câu chuyện về cô gái vượt trầm cảm sau chuyến đi rừng.

Từ một đứa con út, gắn nhãn “con trai cưng của mẹ” giờ tôi đã trưởng thành, mạnh mẽ, quyết đoán hơn, có thể sống độc lập, khả năng xử lý tình huống có tiến bộ rõ rệt. Gặp gỡ và học hỏi nhiều từ những người hay ho, thú vị. Đặc biệt, tôi sống xanh hơn khi hạn chế dùng đồ nhựa. Trong tương lai tôi sẽ tiếp tục làm nghề hướng dẫn tour trekking cho đến khi không còn sức khỏe để đi được nữa vì tình yêu của tôi với công việc này còn quá lớn.

Quỳnh Châu ghi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây