Trải nghiệm một lần đạp xe xuyên biên giới

0

(SGTTO) – Có ai đó từng nói, kế hoạch của tôi là sống cuộc đời không có kế hoạch. Nhưng với tôi thì đi đâu, làm gì cũng phải lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, chuyện đạp xe ra khỏi thành phố vào cuối tuần đôi khi đã có kế hoạch song vẫn có thể thay đổi vào những thời điểm thích hợp để có thêm những trải nghiệm mới. Chuyến đạp xe cuối tuần của tôi và những người bạn trong nhóm đạp xe lang thang là một kỷ niệm thú vị như vậy.

Theo kế hoạch ban đầu, cả nhóm sẽ đạp xe từ TPHCM – Mỹ Quý Tây/Tho Mo – Bavet /Mộc Bài – TPHCM, đi về trong ngày với lộ trình khoảng 180km. Theo lịch hẹn, 6 giờ sáng anh em chúng tôi 14 người xuất phát từ Ngã tư An Sương nhắm hướng xã Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An để đi đến cửa khẩu Tho Mo, tên gọi của các bạn Campuchia, còn người Việt lấy tên xã Mỹ Quý Tây đặt cho tên cửa khẩu này.

Đoạn đường này theo dự kiến 64km nhưng thành 80km do cả nhóm đi vòng qua kênh An Hạ rồi trú mưa, ăn sáng, chờ nhau, cuối cùng thì hơn 12 giờ trưa chúng tôi mới đến được cửa khẩu Tho Mo. Trong kế hoạch ban đầu của nhóm đã không tính đến yếu tố thời tiết nhưng nay lại gặp mưa nên thời gian đến Tho Mo vượt quá thời gian dự kiến lúc đầu.

Anh em dự báo nhiều khả năng trời sẽ mưa vào buổi chiều mà đoạn đường về còn dài kèm theo áp lực đi về trong ngày nên cả nhóm họp nhanh và đi đến thống nhất là thay đổi lịch trình. Nhóm quyết định đạp qua hướng Trảng Bàng, Mộc Bài, phía Việt Nam chứ không qua bên kia biên giới nữa. Cả đoàn dự định đến đây chụp hình check-in cửa khẩu xong quay về, thay vì nhập cảnh qua Tho Mo để đạp đến cửa khẩu Bavet của Campuchia, Việt Nam gọi là cửa khẩu Mộc Bài. Nghĩa là, với lịch trình này, đoàn sẽ không đạp qua Campuchia như ban đầu. Đổi lại, cả nhóm sẽ đạp quãng đường ngắn hơn dự kiến để về nhà sớm hơn.

Tính là vậy nhưng khi đến Tho Mo, như bị một lực hút nam châm hay do máu phiêu lưu từ bé đã ngấm vào cơ thể, tự nhiên cá nhân người viết bài này dắt xe vào cửa nhập cảnh một cách vô thức (dù theo kế hoạch mới là quay lại TPHCM theo hướng Trảng Bàng, Tây Ninh). Nghĩa là, lúc đó, tôi quyết định đi theo kế hoạch ban đầu, đạp xe từ Tho Mo đi Bavet (Mộc Bài) thuộc tỉnh Svay Rieng, Campuchia rồi mới quay về lại Việt Nam.

Lý do để tôi quyết định thay đổi kế hoạch, bỏ bạn trong nhóm để theo lịch ban đầu vì lúc đó trong tôi xuất hiện một ý nghĩ – chắc gì sẽ có thêm lần đạp xe tới đây và bao giờ sẽ qua cửa khẩu này! Hẹn lại sao? Thôi cứ nhắm mắt đưa chân vì đã chơi thì không ước hẹn. Nên thôi, lỡ rồi chơi luôn kèm suy nghĩ, đạp một mình cũng không sao.

Tôi chỉ mất 10 phút để làm thủ tục, xong ra cổng tạm biệt đoàn và mở miệng hỏi một câu mang tính xã giao – có ai đi chung không? Tưởng hỏi là để hỏi vì đã xác định đi một mình rồi. Ai dè, ba cậu em trong đoàn, không hẹn mà trả lời. Okay, chiến thôi.

Tạm biệt những anh em trong đoàn đi buổi sáng, bốn anh em lên đường dưới trời mưa lất phất.

Chúng tôi không ngờ rằng, mình bắt đầu bước vào một “hành trình hành xác” đúng nghĩa khi 25km – vốn chỉ tầm một giờ đạp xe là xong, ai dè, chúng tôi phải đi trong 4 giờ đồng hồ với những ấn tượng lạ lẫm, một cảm giác mới mẻ và khác hẳn với mấy cung đường mà chúng tôi đã từng đi trong thời gian qua.

Có đạp xe ở đất Campuchia, chúng tôi mới nhận ra người dân ở đây rất thân thiện, hiếu khách và chân thật khi chúng tôi dừng lại mua thức ăn để có thêm năng lượng cho hành trình trở về nhà. Chỉ cần vậy thôi, chúng tôi cũng thấy ấm lòng và không cảm thấy hối hận vì quyết định đạp qua biên giới lần này, ít nhất là không thấy ngại với ba cậu em mà tôi rủ đi cùng.

Chuyến đi, ngoài những cảm xúc mới mẻ, tôi lại nhận ra, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Giờ đây, ngồi viết những dòng này, tôi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi một mình độc hành ở nơi đất khách, giữa cơn mưa chiều trên đoạn đường đầy sình lấy ấy? Cũng may, tôi không phải làm điều đó một mình mà với những người bạn. Vì thế, dù đoạn đường tuy đầy bùn lầy nhưng chúng tôi lại thấy vui vì những bức ảnh tự sướng của anh em trong đoàn. Bài học tôi học được sau chuyến đi này, khi gặp khó khăn, thay vì than vãn, hãy tìm cách tận hưởng nó.

Trần Minh Thanh

 

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here