fbpx
Thứ Năm, Tháng Một 27, 2022

Nhân viên y tế: Thèm một cái tết đoàn viên

(SGTT) – Tết đối với tất cả mọi người lúc nào cũng sum họp đoàn tụ bên gia đình nhưng tết đối với tôi là sự trăn trở suy nghĩ nhiều đêm.

Hai năm dịch liên tiếp bùng phát đã gây nhiều khó khăn cho rất nhiều người, trong đó có tôi. Thời điểm dịch mới khởi phát vào năm 2020, tôi lo tranh thủ gửi con về nhà ông bà chăm sóc. Vì tôi làm trong ngành y tế, sợ sẽ tiếp xúc rất nhiều người không an toàn cho con. Tôi khóc hết nước mắt cố gắng để vững tâm xa con một thời gian.

Một năm xa con không biết bao nhiêu đêm ôm gối khóc thầm vì thương nhớ con. Sau một năm trôi qua, tôi đặt vé máy bay để về thăm con trong dịp Tết nhưng đành trả vé vì ở quê nhà đang trong thời gian bùng phát dịch.

Đã lâu rồi, tôi không về thăm quê, nhất là vào dịp Tết. Thăm ông bà, thăm quê hương nơi mình sinh ra với rất nhiều trăn trở và buồn đôi chút.

Ở quê nhà, khi những lớn tuổi lần lượt rời trần gian về với lòng đất khi tôi chưa kịp gặp mặt, chào hỏi. Bởi ở quê của tôi vẫn còn phong tục đi chúc Tết những nhà hàng xóm xung quanh. Tôi nhớ tuổi thơ lúc nhỏ thường đi chơi khắp nơi và nghe ông bà kể chuyện ngày xưa (thời điểm chiến tranh khó khăn, khổ cực) rồi chuyện ma dù sợ nhưng vẫn thích nghe kể.

Bài thơ được viết vào tháng 7 – thời điểm TPHCM bắt đầu giãn cách, tôi cũng muốn về thăm quê hai năm nay mà chưa về được, cảm giác nhớ quê nhà; nhớ ông bà; nhớ khung cảnh quê yên bình. Khi TPHCM hết giãn cách, mọi người đèo nhau đi xe máy trên những tuyến phố, thấy cảnh có em bé đi theo, lòng tôi chạnh lại.

“Sài Gòn ơi! Bạn phải nhanh khỏe lại.
Để tôi về thăm lại xứ Quảng thân thương.
Nơi có gia đình và ông bà tôi ở đó.
Ngoại tôi đã già, mái tóc bạc phai sương.
Với tấm lưng còng qua bao mùa mưa nắng.
Vẫn lầm lũi thân mình bên ngôi nhà xưa cũ.
Tự thổi cơm, giăng mùng trước ngủ.
Chẳng hề chi những ốm đau bất chợt.
Cứ lặng lẽ âm thầm vượt qua”.

Thời điểm Tết là dịp về quê vui nhất. Vé máy bay đã đặt và thanh toán tiền nhưng khi dịch kéo phải bỏ vé. Quyết định về hay không về đều là điều khiến tôi trăn trở nhất. Con nhỏ ở quê, Tết phải ở Sài Gòn nếu về thì sợ về quê bắt cách ly hết đường vào Nam. Còn khi lựa chọn ở lại, cảm giác nhớ con dâng trào, nhớ không khí đoàn tụ bên mâm cơm gia đình. Cuối cùng tôi chọn ở lại miền Nam đón Tết tại bệnh viện nơi tôi công tác, ra Tết mới đưa con trở lại TPHCM.

Niềm vui chưa bao lâu, dịch Covid-19 tại TPHCM diễn biến phức tạp hơn, tôi đi chống dịch tham gia đội tiêm chủng cộng đồng. Lúc này, con ở nhà; may mắn thay có bà ngoại theo cháu vào TPHCM chăm sóc cho bé.

Dịch bệnh bùng phát dữ dội khiến bao người gia đình phải xa nhau, không hẹn được ngày trở về. Chồng tôi công tác ở tỉnh xa không về được. Nỗi buồn trong tim cứ thổn thức hoài của người con xa quê. Tết năm 2021 với tôi thật buồn và rất nhớ quê hương.

Tết ở quê luôn có một hương vị rất riêng và in sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta khó mà xóa nhòa theo năm tháng. Ảnh minh họa

Tết 2021 đầy nỗi nhớ da diết về quê nhà. Bởi đây dịp là điều thiêng liêng hạnh phúc nhất bên người thân. Tôi nhớ Tết ở quê rộn ràng và ngập tràn bánh tét, bánh chưng, cùng những gói nem tự làm. Ai ai cũng dọn nhà, nói chuyện trong rôm rả. Tiếng xe máy chạy ngoài đầu làng bấm còi inh ỏi, hàng xóm đi đón con cháu đi làm ăn xa về, tiếng chào nhau í ới đầy ngoài ngõ xen lẫn tiếng chó sủa. Tết trong sự nhớ nhung những ký ức của vùng quê nghèo của tôi.

Nhớ buổi sáng ngày 30 Tết đi làm, ánh đèn đường còn  mờ sáng chưa kịp tắt, mọi người bận rộn dọn hàng bán đồ ăn sáng, xen kẽ những người bán chậu hoa Tết, làm nôn nóng khi thấy không khí xuân đang về trên khắp nẻo đường. Tôi đón Tết một mình tại TPHCM trong buổi sáng sớm tinh mơ với ca trực tại bệnh viện.

Tôi đón Tết khác hơn so với những người khác. Tôi bắt đầu một ca trực dài trong bệnh viện, những bệnh nhân còn phải nằm lại để điều trị tiếp. Tết của tôi là những ca trực, với bệnh nhân vật vã trong cơn đau.

Những bệnh nhân với chai truyền dịch, vết thương dài, dẫn lưu ở bụng, thông tiểu… Mọi thứ dây nhựa dính vào người, vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ và nặng nề được biểu hiện trên nét mặt. Tôi muốn làm gì đó cho bệnh nhân an tâm, bớt đau đớn hơn và xem việc đón Tết ở bệnh viện như ở nhà.

Tết với tôi những cuộc gọi vội vàng cho con và ba mẹ tại quê nhà bởi ca trực liên tục, không đủ thời gian để có thể tâm sự với gia đình. Tôi cố gắng để bản thân quên đi nỗi nhớ nhà ngày Tết bằng cách lao vào làm nhiều hơn.

Vào đêm khuya, khi thăm những phòng bệnh nặng nhìn bệnh nhân khó ngủ, quay trở mình vật vã… Phải chăng họ đang đau khi phải chống chọi với bệnh tật hay suy nghĩ về những bộn bề của cuộc sống? Tôi luôn mong bệnh nhân bớt bệnh để mọi người có một mùa Tết ấm cúng bên gia đình.

Đón Tết trong thời điểm dịch vẫn đang diễn biến phức tạp khiến tôi có nhiều lo âu hơn. Không riêng gì Việt Nam mà cả thế giới cũng gánh chịu ảnh hưởng năng nề của đại dịch Covid-19, tôi mong dịch được dập tắt để được về quê không phải cách ly vì thời gian tôi xin nghỉ cũng rất ít, thèm một cái tết đoàn viên bên gia đình. Cầu mong một năm mới 2022 bình an đến mọi người.

Phạm Thị Sen

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Miền Trung dừng toàn bộ chốt kiểm soát dịch, đảm bảo...

0
Bốn chốt kiểm soát dịch Covid-19 cuối cùng tại nhà ga, cảng cá, cảng biển và bến xe tại Đà Nẵng tạm dừng hoạt...

Học sinh mầm non đến lớp 6 tại TPHCM sẽ trở...

0
UBND TPHCM vừa có văn bản cho phép học sinh mầm non, lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại từ...

Khách bay tết giảm so với cùng kỳ năm trước

0
(SGTT) –  Số tử vong do Covid-19 tiếp tục giảm; lượng khách bay Tết 2022 vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước; giá vàng...

Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y...

0
(SGTT) - Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm...

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, nơi lưu dấu ấn “người tình”

0
(SGTT) - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được công nhận là di tích Cấp Quốc gia năm 2009. Đã 30 năm kể từ khi...

Đặt cược vào Omicron?

0
Suốt hơn hai năm qua, thế giới quay cuồng, mệt mỏi, bất lực, đau đớn với đại dịch Covid-19. Đã bao lần nhân loại...

Kết nối