fbpx
Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021

Chốn bình yên tự tại

KIM VÂN –

Nếu bạn muốn đi du lịch để mua sắm hay tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi thì Mông Cổ không phải là sự lựa chọn thích hợp. Nhưng đất nước này có thể sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm một xứ sở với nền văn hóa đặc trưng, thảo nguyên bao la, phong cảnh hữu tình, còn con người thì hiền hòa, giản dị. Đó cũng là những gì tôi đã cảm nhận được trong suốt 10 ngày dạo chơi miền Bắc Mông Cổ.

Chuyến bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) sau bốn giờ bị chậm hoãn đã đáp xuống sân bay Chinggis Khan ở thủ đô Ulanbator của đất nước Mông Cổ vào giữa đêm. Đón chúng tôi là Zolo, anh chàng người địa phương, cũng là người dẫn đường trong suốt chuyến đi. Thủ đô Ulanbator vốn được biết đến là thành phố có nhiệt độ trung bình thấp nhất thế giới, đang vào mùa hè nhưng ở đây se lạnh. Thành phố về đêm khá yên tĩnh, không nhiều đèn và náo nhiệt như ở Sài Gòn, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy từ xa những mảng trắng mờ phía sườn đồi. Zolo bảo đó là những chiếc ger, kiểu nhà ở truyền thống của người dân Mông Cổ. Ở Ulanbator, nơi tập trung khoảng một triệu dân, chiếm một phần ba dân số cả nước, người dân đã quen sống trong các khu chung cư nhưng vẫn còn một số người thuộc thế hệ trước chọn cách sống trong ger.

Ger là một kiểu nhà truyền thống của người Mông Cổ, đặc biệt khá phổ biến ở những nơi dân cư thưa thớt.
Ger là một kiểu nhà truyền thống của người Mông Cổ, đặc biệt khá phổ biến ở những nơi dân cư thưa thớt.

Trên suốt những chặng đường, tôi ngày càng quen thuộc với sự hiện diện của ger, một loại nhà tròn, khung gỗ, được bao bọc bằng da cừu hoặc da bò yak. Ger chỉ có một cửa ra vào, cho nên để tạo độ thông thoáng, người ta trổ một lỗ trên mái, có thể đóng mở tùy ý. Ger là sự lựa chọn phổ biến của người Mông Cổ, đặc biệt là những nơi thưa thớt dân cư, nhờ tính tiện dụng của nó. Không cần xây cất cầu kỳ, những chiếc ger có thể dựng lên ở bất cứ đâu. Vách tường bằng da thú có tác dụng giữ ấm hiệu quả, nhất là ở những khu vực phía Bắc giáp với nước Nga, nơi nhiệt độ có thể xuống đến âm 450C vào mùa đông.

Chúng tôi đến hồ Khuvsgul vào một buổi chiều muộn khi nắng vừa tắt. Nói là chiều nhưng ở đây nắng chỉ tắt vào khoảng 10 giờ đêm. Và khi nắng đã xuống cũng là lúc cái lạnh tràn về. Chúng tôi bước chân vào một chiếc ger ở khu tourist camp dành cho khách du lịch… Mùi cừu đặc trưng xộc vào mũi hơi khó chịu. Nhưng khi đã quen rồi thì trong phòng chỉ còn lại mùi củi khô đang cháy bập bùng trong lò sưởi. Tàn lửa kêu tí tách, còn hơi ấm tỏa ra xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo bên ngoài. Một cảm giác thật ấm cúng, thật bình yên, bao trùm toàn bộ không gian, khiến mọi người quên hẳn nỗi mệt mỏi của một chặng đường dài gập ghềnh vừa trải qua. Mặc kệ bên ngoài trời đã nhanh chóng chuyển sang tối sẫm, nhiệt độ xuống mỗi lúc một thấp, trong này là cả một không gian tuyệt vời.

Kiểu nhà ger truyền thống của người Mông Cổ cho phép tận dụng diện tích tối đa. Ger có hình tròn nên có thể chứa được sáu chiếc giường xếp vòng quanh, đủ chỗ ngủ cho cả đoàn. Tôi thầm so sánh, nếu với diện tích tương tự mà hình chữ nhật thì chỉ xếp được cùng lắm ba chiếc giường. Trên đường đi, chúng tôi cũng đã ghé vào một vài ger của người dân địa phương. Một ger có thể là chỗ ở cho cả một gia đình, kèm thêm cả khu làm bếp.

Có vài người bạn hỏi tôi mức sống của người Mông Cổ thế nào. Tôi trả lời cũng khó nói lắm. Dường như người Mông Cổ sống đơn giản, ít nhu cầu, ít đòi hỏi. Cuộc sống không cần tiện nghi, nhưng cái mà họ có thì nhiều người giàu ở thành thị lại không có được, đó là một không gian thảo nguyên bao la, trong lành, một cuộc sống ít bon chen, tự do tự tại…

Nơi chúng tôi đi qua, nhiều khi qua cả mấy quả đồi, mới thấy thấp thoáng một ger. Chiều chiều, người chăn cừu cưỡi ngựa thong thả lùa đàn cừu, dê có đến hàng trăm con của mình về chuồng. Với những người vốn quen không khí nhộn nhịp nơi phố phường thì một cuộc sống như vậy có lẽ quá tẻ nhạt. Nhưng tôi hiểu, cuộc sống là sự lựa chọn và thích nghi, mà những thước đo vật chất, tiện nghi nhiều khi chỉ là tương đối.

Đêm xuống nhanh. Trong không gian tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc sống thành thị, không điện chiếu sáng, không Internet, không âm thanh của tiếng động cơ, chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong mùi thơm nhẹ nhàng của gỗ thông cháy, trong tiếng nổ lép bép của tàn lửa và trong cả sự tĩnh lặng của tâm hồn…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đón khách du lịch ngoại tỉnh: địa phương vẫn dè dặt,...

0
(SGTT) - Du khách ở các địa phương thuộc vùng xanh (cấp độ 1) đã tiêm đủ liều vắc-xin ngừa Covid-19 có thể đi...

Thị trường hoa ngày 20-10: người bán lớn nhỏ đều “than”

0
(SGTT) - Diễn biến phức tạp của dịch bệnh năm nay đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến thị trường hoa tại TPHCM trong...

Giải thưởng ‘Thương hiệu Vàng TPHCM’ bước sang năm thứ hai...

0
Ngày 21-10, lễ công bố giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 diễn ra tại trụ sở Tạp chí...

Tặng 50.000 hộp sữa đậu nành Fami cho các nữ y...

0
(SGTT) - Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy gửi tặng hơn 50.000 hộp sữa Fami cho các bệnh viện tại TPHCM nhằm...

Kết nối

Các chuyên mục

Cùng chuyên mục

ẨM THỰC

DU LỊCH