Ủa em coi gì mà suốt ngày nghe “áo dài… tơ tằm, ét/mờ/lờ xả 180k, mua đi, rẻ quá các chị ơi…” hoài vậy? Mẹ lại coi livestream áo dài nữa hả, mẹ coi cái khác đi, áo của mẹ quá trời nhiều rồi mặc sao hết? Trời ơi, nhận áo dài nữa hả? Đấy là những câu hỏi tôi thường nghe nhất trong ngày, trong tuần. Chồng, con và đồng nghiệp, ai nấy đều lo tôi trở thành con nghiện mua áo dài qua các trang bán hàng bằng cách livestream.
Tôi thích áo dài thật và có nhiều người bạn cũng thích áo dài, hay mặc áo dài đi làm, đi lễ nhà thờ mỗi cuối tuần. Chị bạn tôi còn có bộ sưu tập áo dài đến vài trăm áo từ giản dị, nhu mì đến sang trọng, lộng lẫy như lên sân khấu nhưng vẫn thường than “nhiều áo thế nhưng không phải lúc nào cũng dễ chọn đâu”. Các chị gái của chị cũng thích áo dài, mỗi người cũng có sơ sơ vài trăm cái. Họ còn hay rủ nhau mặc áo dài để chụp ảnh và những bộ ảnh tự chụp cho nhau của họ lên trang Facebook đẹp đâu kém thợ chụp: đẹp, quý phái, đầy thần thái.
Có lẽ ít người biết giá bán một chiếc áo dài bây giờ rẻ hơn trước nhiều, có khi chỉ bằng một phần ba giá tiền một bộ đầm mặc đi làm. Nếu so với giá bộ đầm dự tiệc hay mặc trong những sự kiện đặc biệt thì còn rẻ hơn nữa. Mua qua livestream thường rất rẻ, áo đẹp, nên nhiều người ghiền, không riêng gì tôi!
Livestream với các cô người mẫu mặc áo dài đi tới đi lui cũng là một cách nữa khiến người xem dễ hình dung về chiếc áo đó xinh thế nào, có hợp với bản thân hay không gian mà mình sử dụng áo đó không. Việc thanh toán giờ thành quá dễ vì có thể tùy chọn COD hay qua tài khoản ngân hàng. Nhiều người bán áo dài online (trực tuyến) còn ưu ái miễn phí vận chuyển cho người thanh toán trực tuyến nữa.
Thành ra, áo dài đẹp, nhiều chất liệu đẹp mà giá rẻ lại chỉ ngồi nhà nhấp chuột mua hàng và được giao tới tận nhà thiệt là dễ khiến người ta mê mệt miệt mài chốt hàng. Đã có chị giải thích rằng, chị mua nhiều áo dài chỉ để ngắm thôi cũng thấy rất vui sướng. Việc có thể “mua được” niềm vui tinh thần với vài ba trăm ngàn đồng là cái giá quá hời”. Thế đấy, một “con nghiện” biết mình nghiện nhưng lại vui vẻ chịu nghiện, mới chết!
Nay có vẻ thời cơ cai nghiện cũng tới rồi: kinh tế khó khăn, công ty ít việc đồng nghĩa với việc thắt chặt lương thưởng, nguy cơ sa thải, hợp đồng đã xong nhưng chờ mãi “lúa” chưa chịu về trong tài khoản ngân hàng, trong khi mức chi tiêu cho mặt hàng thiết yếu đã nhiều hơn do giá đắt hơn, học phí đại học cho con đã tăng… Người ta bắt đầu rỉ tai nhau hãy “mua sắm sáng suốt”, hơi khác tí so với khẩu hiệu hãy “tiêu dùng thông minh” – nghe hay nhưng không thấy mình thông minh được.
Sự sáng suốt xem ra dễ hiểu hơn, một phần vì nó được đưa vào một ngữ cảnh cụ thể, gồm kinh tế suy thoái, lạm phát, sự biến động thị trường rất khó lường… Đúng là dưới những áp lực như vậy, không bình tĩnh xem lại danh sách thu chi, những ưu tiên, những tích lũy phải có, thì sớm muộn cũng gặp rắc rối.
Người ta nói sáng suốt mua hàng là khi ở mỗi món hàng chọn mua đều phải nhắm đến việc sẽ sử dụng ra sao hay tìm kiếm một mục tiêu tương tự nào đó. Trong bối cảnh hiện thời, ít nhất bản thân tôi cũng có cơ hội cai nghiện mua áo dài online dù tôi chưa bao giờ hết thích áo dài. Tôi và chắc nhiều chị em khác cũng vậy, sẽ phải coi sóc lại việc chi tiêu sao cho hợp lý hơn ở thời điểm khó khăn hiện giờ và mong mọi thứ sẽ sớm tốt hơn.
Trong thâm tâm, tôi những mong nhìn thấy một thị trường nhộn nhịp với bốn mùa xuân hạ thu đông chứ không thể đông giữa mùa hè như thế này mãi. Khi đó, tôi có thể sẽ không mua áo dài trực tuyến nữa, nhưng tôi sẽ tìm lụa Hà Đông, Nhã Xá hay Thái Tuấn để may đo ở tiệm may áo dài trong con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Bạn có nghĩ đó cũng là một cách mua sắm sáng suốt không?
Phương Anh
Theo Kinh tế Sài Gòn Online