(SGTTO) – Dù phải hủy nhiều chuyến đi do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng blogger du lịch Bùi Thanh Tâm (Tâm Bùi) không nản lòng mà vẫn duy trì việc ngồi thiền, viết sách du ký…

Anh Tâm Bùi đã chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị Online về quãng thời gian ở nhà mùa dịch này.

– Từ khi xảy ra dịch Covid-19, những kế hoạch của anh đã thay đổi ra sao?

Tâm đã phải huỷ hết các chuyến đi từ tháng 1 đến tháng 9 – 2020, ngay sau khi biết tin về Covid-19. Thay vì những hoạt động phải ra ngoài, mình thay vào bằng những công việc không cần phải gặp gỡ, tiếp xúc với người khác. Học online, viết lách và thiền là 3 công việc chính mình làm mỗi ngày.

 

 

– Một ngày ở nhà mùa dịch của anh diễn ra như thế nào?

Một ngày làm việc của Tâm khá là bận rộn, vì cảm thấy cứ xoay qua xoay lại là hết ngày.

Buổi sáng, mình dành thời gian lo cho việc ăn uống của cả ngày, đi chợ mua đồ ăn cho 3 ngày dùng. Sau khi nấu ăn, mình vệ sinh lại nhà cửa bằng các công việc hút bụi, lau nhà, tưới cây. Khoảng 10:00 giờ sáng mình ngồi vào bàn làm việc, tranh thủ trả lời email hết cho các đối tác trong buổi sáng.

Sau khi ăn trưa và ngủ một tí, mình dành thời gian cho việc học online. Lịch học có thể thay đổi giữa các ngày trong tuần, có ngày sẽ học về nhiếp ảnh, ngày học về tôn giáo. Có ngày mình chỉ ngồi đọc sách chứ không nghe giảng trên mạng. Sau đó, mình dành khoảng một tiếng viết lách. Thời gian này, mình tranh thủ hoàn thành quyển sách du ký từ tư liệu liên tục trong 2 năm vừa rồi.

Buổi chiều, mình ra công viên gần nhà để đi bộ 5km. Vì ở trong nhà cả ngày nên rất cần phải ra ngoài vận động, hít thở không khí và phơi nắng buổi chiều.

Tối thì mình không làm việc nữa, để thời gian giải trí xem phim hoặc đọc sách. Mình dành 1 tiếng trước khi ngủ để ngồi thiền. Việc ngồi thiền giúp làm sạch tâm trí, giúp mình có thể ngồi yên mà không cảm thấy khó chịu, ở nhà nhưng không bị cuồng chân.

Theo Tâm Bùi, anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm sống cho tới suốt đời. Nhưng mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh sẽ có cách thức chia sẻ khác nhau.

– Anh có thể kể về chuyến đi du lịch đầu tiên của mình?

Lần đầu được ba dẫn đi Đà Lạt “nghỉ mát” lúc học cấp 2, Tâm còn nhớ lúc đó người ta hay gọi là đi nghỉ mát chứ không phải đi du lịch như bây giờ. Lúc đó mình chạy nhảy thế nào cũng phải theo hướng dẫn của người lớn.

Nhiều lúc mình chỉ muốn đứng lại ngắm cảnh đẹp và ở lại chơi thật lâu nhưng người lớn không cho vì sợ lạc mất. Đôi khi mình muốn ăn một que kem cho đã thèm mà lại sợ lại không dám xin ba quá nhiều. Đi chơi về tới nhà mà lòng mình vẫn tiếc nuối vì còn quá nhiều thứ chưa được thử nên lại cặm cụi học để đạt loại giỏi thì hè mới được đi chơi tiếp. Ngày còn nhỏ là vậy đó, thật đáng yêu.

 

 

– Anh bắt đầu hành trình du lịch tự túc của mình như thế nào?
Chuyến đi du lịch Ấn Độ tự túc đã đánh dấu khoảng thời gian gắn bó với du lịch và nhiếp ảnh của Tâm. Mình đi cùng nhóm bạn trong suốt 24 ngày. Lúc đó, mình đã đi làm được 6 năm và quyết định nghỉ việc để làm tự do, đổi hẳn sang công việc chụp ảnh.

Trong 24 ngày này, tụi mình đã đi hầu hết những nơi đẹp từ Nam ra Bắc Ấn. Tụi mình chọn đi đường bộ sang luôn biên giới Nepal, tới Kathmandu.

Lần đầu tiên du lịch bụi mà tụi mình “chơi lớn” vì mọi thứ từ lịch trình, mua vé tàu xe, máy bay, đặt khách sạn, ăn uống thế nào thì cả nhóm cùng phân công nhau làm rất chủ động. Mọi thứ vô cùng tự do, đi đến đâu thích thì mình ở lại lâu, không thích thì mình rời sớm. Hơn nữa, đi để chụp ảnh cần nhiều thời gian và sự tự do nên hầu hết mình phải tự túc mọi thứ.

Về bài viết trên Facebook, Tâm Bùi chia sẻ anh không chỉ viết về du lịch mà còn mở rộng đề tài sang phong cách sống và nhiếp ảnh, điện ảnh.

– Công việc chính của anh là nhiếp ảnh gia hay là blogger?

Tâm đi du lịch để chụp ảnh nên có thể nói du lịch và chụp ảnh có sự hỗ trợ qua lại rất nhiều. Vì mình thích nghiên cứu văn hoá, tôn giáo nên nếu không di chuyển nhiều nơi sẽ không có chất liệu mới và thật được.

Ở mỗi nơi mình đến, mình vừa chụp ảnh, vừa học hỏi thêm về đời sống của người dân bản địa. Từ đó, mình chia sẻ lại bằng hình ảnh và bài viết trên trang cá nhân của mình. Mọi người hay gọi đó là travel blogger. Với mình thì gọi thế nào cũng được, mình không quan trọng lắm vì mình thấy cái nào cũng hay.

Khung cảnh nơi Tâm Bùi từng đi qua.

– Kể từ khi nào anh nhận được các khoản phí hỗ trợ cho những chuyến du lịch của mình?

Sau chuyến đi Ấn Độ đầu tiên thì Tâm bắt đầu nhận được sự hỗ trợ, hợp tác. Có nhiều hình thức hợp tác, có công ty thì muốn tài trợ bằng hiện kim cho một vài chuyến đi của mình. Đổi lại, mình sẽ dùng sản phẩm của họ và sản phẩm sẽ xuất hiện trong nội dung hình ảnh, bài viết.

Tất nhiên, những sản phẩm này đều dành cho người thích chụp ảnh, du lịch nên việc đưa vào nội dung bài viết rất dễ dàng và tự nhiên. Thay vì mình dùng của hãng khác, thì bây giờ mình dùng của hãng này và mình có thêm chi phí cho các chuyến đi, nhãn hàng cũng được lợi về mặt hình ảnh. Người xem lại có thêm nội dung hay để đọc.

Tất nhiên, việc cân nhắc mình nên cộng tác với nhãn hàng nào cũng cần một sự sáng suốt nhất định. Mình luôn đặt tiêu chí hàng đầu: nội dung hình ảnh, bài viết, sự chân thực là trên hết.

– Thu nhập của blogger như anh đủ sống thoải mái không?

Hiện tại, Tâm có 3 nguồn thu nhập chính là từ việc đi du lịch, chụp ảnh và viết bài trên trang Facebook cá nhân. Về bài viết trên Facebook, mình không chỉ viết về du lịch mà còn mở rộng đề tài sang phong cách sống và nhiếp ảnh, điện ảnh. Mở rộng thêm đề tài làm mình cảm thấy hứng thú hơn vì chắc chắn sẽ có những khám phá rất riêng.

Thu nhập từ viết bài trên trang Facebook cá nhân của mình chủ yếu đến từ quảng cáo. Mỗi bài viết luôn phải đảm bảo được các tiêu chí: nội dung phải có ích cho người xem, sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp định hướng của cá nhân, chia sẻ trải nghiệm thật của cá nhân người viết. Đôi khi, một sản phẩm hoặc dịch vụ quá tốt, mình không cần khách hàng phải trả chi phí mà vẫn chia sẻ cho bạn bè cùng biết.

– Anh có dự định làm công việc này suốt đời?

Có một điều chắc chắn duy nhất là mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm sống cho tới suốt đời. Nhưng mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh sẽ có một cách thức chia sẻ khác nhau.

Thời gian này, công cụ mạng xã hội đang có hiệu quả, nhưng đôi khi lúc khác mình cũng cần đến hình thức khác như sách hoặc phim ảnh. Hoặc đôi khi lại sử dụng rất nhiều phương tiện cùng một lúc. Ví dụ, thời gian này, không đi ra ngoài được thì mình lại đi vào trong. Không chụp ảnh được thì mình chú tâm vào viết.

Mình không có quá nhiều dự định cho tương lai mà tập trung tốt nhất cho những gì đang làm trong hiện tại. Mình nghĩ đó là cách chuẩn bị tốt nhất cho tương lai rồi.

Mỹ Huyền thực hiện

Ảnh do nhân vật cung cấp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây