Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024

Trên đỉnh Đệ nhất hùng quan

(SGTT) – Ở về phía bắc thành phố Đà Nẵng có con đèo Hải Vân nổi tiếng xưa nay, nơi hơn 500 năm về trước đã từng được vua Lê Thánh Tông ban tặng danh hiệu Đệ nhất hùng quan lúc vua thân chinh đánh trận đi qua đây. Ngọn đèo này vốn là một rìa chân phía đông của dãy núi Bạch Mã, từ bên phía Phú Lộc thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đâm thẳng ra biển Đông, kết thúc ở nơi gọi là mũi Khẻm.

Du khách tham quan Hải Vân quan trên đỉnh đèo.

Trước đó, vào năm 1.306, lúc công chúa Huyền Trân trẩy bước đến Chiêm Thành thì đèo Hải Vân trở thành biên địa mới giữa hai lãnh thổ, với các châu Ô và Rí về phía bắc đèo được giao cho Đại Việt làm của hồi môn. Sau đó thì ngọn đèo này lọt hẳn vào trong vùng cương vực của nhà Lê qua các cuộc chiến tranh liên miên giữa hai dân tộc Chăm – Việt. Tiếp biến lịch sử Trịnh – Nguyễn – Tây Sơn rồi sau cùng là nhà Nguyễn vào thế kỷ 19 thì ngọn đèo này luôn đóng vai trò là một vị trí xung yếu trên con đường cái quan của đất nước, bên nào đóng quân trấn giữ được các tháp ngọn trên đèo là nắm hoàn toàn lợi thế trong những chiến cuộc tương tàn.

Trời xuân lựa lấy ngày nắng đẹp, lên núi ngắm nhìn cảnh vật từ ngọn Hải Vân thích thú nào bằng. Đồn ải cũ trên đèo bây giờ tuy đã điêu tàn bởi thời gian nhưng dáng vẻ vẫn còn nét uy nghi lẫm liệt giữa chốn đất trời giao nhau.

Biển trời non nước vịnh Thụy nhìn từ đèo Hải Vân.

Trông ra tứ bề cỏ cây thẫm một màu xanh lục, đôi phía mờ ảo trong màn sương chưa tan. Dưới chân đèo hướng bắc là bãi cát Lăng Cô kéo dài ven biển như nhà ai đang phơi lụa. Nhìn về phía nam, vịnh Thụy nằm khoanh tròn thật giống chiếc đĩa khổng lồ màu ngọc bích. Hai mặt đông tây là các chóp núi cao chọc thẳng vào những chòm mây trắng tạo ra một cảnh tượng y hệt chốn bồng lai.

Sườn đèo, phía này những vạt đá mồ côi như chực lăn xuống, đằng kia là rừng thông im lìm mặc tưởng mùa đông đã qua. Lại những vạt xoan đào còn chưa qua mùa thay lá nhuộm vàng rực rỡ trong mấy khe núi. Thi thoảng bắt gặp mấy cây bàng dọc đường đã nhú lên những mầm xanh mơn mởn trên tàng cây còn thẫm đỏ, đương chờ mỗi cơn gió thoảng qua để rùng mình rụng dần rụng dần cho hết mùa lá cũ. Cạnh mép lan can hộ phòng là những trảng hoa ngũ sắc ôm quanh các bìa đá cũng trổ rực lên thi thố với mấy chòm hoa mua, hoa đót nở sớm đầu mùa.

Đảo Ngọc nhìn từ trên đèo.

Du khách gần xa lại thăm Đà Nẵng thì nên bỏ chút thời gian lên đèo chơi chỉ độ nửa ngày thôi, khi về sẽ thấy trong lòng mình thư thả và cảm mến vô cùng với chốn biển núi trời mây đẹp đẽ này.

Nguyễn Đình Hoàng Quân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề