fbpx
Thứ Bảy, Tháng Tư 17, 2021

Ngắm hoa ban nở

(SGTT) – Cái tên hoa ban rất đẹp, cho nên dẫu mọi người gọi thêm cái tên khác cũng chỉ là cách để cho thêm phần thú vị. Như cách đây hơn 10 năm trước, khi gặp những cây hoa ban trên những con đường Đà Lạt, tôi hỏi một người bạn là cây ấy tên gì? Bạn trả lời: “Hoa móng bò”, thì cũng đúng thôi, bởi cái tên dân dã ấy có từ lâu.

Hoa ban Đà Lạt.

Nhớ có lần đi Mộc Châu, với mục đích chỉ là ngắm hoa ban nở. Tiếc rằng chuyến đi đó của tôi thật muộn màng, vì mùa hoa đã qua, giờ vẫn tìm cơ hội để trở lại Mộc Châu trong một lần nào đó hoa nở, và lời hẹn đó vẫn còn rất xa xôi. Rồi nhớ một ngày tháng ba đi Hà Nội,  kêu taxi thả ở hồ Hoàn Kiếm, chủ yếu để ngắm mấy cây “cơm nguội” vì ám ảnh bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để rồi bất ngờ khi gặp những cây hoa ban đỏ mọc ven theo hồ. Chỉ gặp hoa ban đỏ trong đất trời Hà Nội thôi mà lòng đã lao xao.

Kể tiếp, vào tháng ba của vài năm trước, tôi phóng xe máy từ Nha Trang lên Đà Lạt, khoảng 12 giờ trưa thì bắt đầu vào đường Quang Trung, khi đó tính ghé vào quán cơm quen để ăn vì đã đói bụng. Nhưng đất trời Đà Lạt hôm đó thật nõn nà khi nguyên con đường Quang Trung hai hàng cây hoa ban chìm khuất lá xanh cả năm trời, giờ lá đã xong phần mình sau một năm ủ nhựa cho cuộc tái sinh của những bông hoa.

Hàng cây hoa ban cao vòi vói ấy bung nở những bông hoa trắng kiêu hãnh vươn lên tận trời xanh. Hoa làm loang loáng vẻ đẹp của mình trong trong xanh, có khi nhón nhìn những ngôi nhà cổ cạnh mình. Thế là quên cơn đói, dừng xe lại ven đường, đưa máy ảnh săn hoa. Và đâu phải chỉ riêng tôi dừng lại như thế, có rất nhiều bạn trẻ và cả những anh chị lớn tuổi cũng dừng lại bên những cây hoa, để ngắm hoa, và chụp cho mình những tấm ảnh với hoa ban.

Có cô gái nói: “Sao cây hoa ban mọc cao thế nhỉ?” Ừ, vốn là giống hoa của núi rừng Tây Bắc, sự kiêu hãnh của hoa ban là thế, cho nên ngắm hoa thì phải ngước nhìn. Nhưng không chỉ dừng lại để ngắm hoa, mà phải ngắm cả con đường hoa. Đà Lạt là thành phố cao nguyên, nên những con đường lên cao xuống thấp, vì thế mà ở một góc nào của con đường Quang Trung, nhìn xuống dốc, sẽ thấy một bức tranh hoa, là hai hàng cây hoa ban màu trắng chùng xuống, những dòng xe xuôi ngược đi trong hoa. Và khi một ơn gió khẽ lay, những cánh hoa ban trắng ấy khẽ rụng, rơi rất chậm như những cánh bướm đủ để làm cho người nhìn ngắm cảm thấy yêu vì cuộc sống này.

Tất nhiên là Đà Lạt có nhiều con đường khác trồng hoa ban. Việc di dời giống cây này từ Tây Bắc trên 15 năm nay để đa dạng hóa giống hoa ở Đà Lạt đã minh chứng cho vẻ đẹp của hoa. Những con đường khác như trên đường Trần Phú, sẽ bất chợt dừng xe khi cây hoa ban ở Nhà thờ Tin Lành trắng cả bầu trời. Là đường Phù Đổng và cây hoa ban trộn cùng phố.

Hoa ban trắng ở Đà Lạt chỉ điểm trong lòng mình một tí sắc hồng, khác với hoa ban từng gặp. Đến Đà Lạt vào mùa hoa ban trắng, lại nhớ một bài hát của các cô gái Thái trong mùa hoa ban nở ở núi rừng Tây Bắc:

“Ngày xưa một vùng Tây Bắc có một sơn nữ mang tên là Ban

Nhiều chàng trai Mường đắm say nhưng trái tim nàng đã trao chàng Khum

 Chàng trai này giỏi săn bắn luôn chăm lo mùa màng trên nương

 Lời ca nàng bao đắm say dưới khung dệt thoi đưa sắc ngàn”.

Khuê Việt Trường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm

Cùng tác giả