Đầu năm du ngoạn Hà Giang

0

(SGTT) – Năm nào vào tháng Ba tôi cũng đến Tây Bắc. Nơi đây đẹp quá thể khiến một đứa đi “mòn  chân” như tôi vẫn ồ, à khi đến Hà Giang, Pù Luông, Mai Châu. Với tôi Hà Giang là nơi có núi non đẹp số một Đông Nam Á.

Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Hà Giang và những cung đường uốn lượn, tôi đã chọn cách đi dọc Hà Giang bằng xe máy. Chuyến đi này vô cùng đặc biệt với tôi khi được rong đuổi khắp ngõ ngách ở Hà Giang trong năm ngày cùng với người thân.

Ấn tượng thôn Tha

Khi đến Hà Giang thay vì ở trung tâm thành phố, tôi chọn thôn Tha, xã Phương Độ cho đêm đầu tiên của mình. Nơi đây cách trung tâm thành phố chỉ 4km nhưng là một vùng quê bình dị. Thôn Tha nhỏ nhắn yên bình bao quanh bởi những cánh đồng lúa xanh mướt những ngày giữa tháng Ba.

Tác giả trong chuyến đi bằng xe máy đến Hà Giang.

Du lịch văn hóa cộng đồng mới phát triển gần đây và vẫn chưa tràn về thôn Tha nên nơi đây còn rất mộc mạc với những nhà sàn và những thửa ruộng, ao, bao quanh bởi núi đá vôi và có ngọn thác rất đẹp. Nơi đây đa số là người Tày sinh sống, mỗi nhà đều tự trồng rau, chăn nuôi gà vịt và có ao thả cá.

Đến đây, nhất định bạn không thể bỏ qua hoạt động đi bộ đường dài (trekking) ngắm những ngôi nhà sàn mái lá nằm giữa cánh đồng lúa và cảnh bao quát toàn bộ ngôi làng từ trên cao cực kỳ đẹp nhất là mùa lúa chín (từ tháng 9 đến tháng 11).

Khám phá bằng xe máy

Chúng tôi thuê một thanh niên người địa phương chở chúng tôi đi bằng xe máy. Chọn đi cùng anh hướng dẫn là một quyết định tuyệt vời. Trong suốt chuyến đi, anh dẫn chúng tôi đến những cung đường đẹp tuyệt vời, mà lạ lẫm hoàn toàn không có bóng dáng khách du lịch.

Đây là chuyến đi mà tôi được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị, lái xe qua những cung đường hiểm trở đến thót tim, khám phá nhiều cảnh thiên nhiên độc đáo như hang Lùng Khúy là một ví dụ.

Đường đến Lùng Khúy vô cùng đẹp, hai bên là núi đá vôi cao chót vót cùng thung lũng ở giữa, đường đi cheo leo lên dốc thật cao nhưng đến nơi quả thật rất xứng đáng. Hang Lùng Khúy lớn, nhiều hình thù và hoàng tráng không thua gì các hang động trứ danh ở Quảng Bình.

Đây cũng là chuyến “phượt” bằng xe máy nguy hiểm nhất tôi từng đi, đổ đèo từ đỉnh xuống dưới sông Nho Quế trên con đường dốc hơn 60 độ chiều ngang chừng một mét, phía bên là vách núi. Sau đó chúng tôi được đi thuyền ngắm hẻm Tu Sản hùng vỹ nằm dưới đèo Mã Pí Lèng.

Tôi cũng không bao giờ quên lần đầu tiên vượt biên giới Việt Nam – Trung Quốc qua cột mốc không chính thức nhìn qua bên bản người H’Mong của Vân Nam và ngồi uống trà nói chuyện cùng ông trưởng làng.

Một cung đường khiến du khách thót tim khi lái xe tại Hà Giang.

Chưa kể tới Du Già, nơi mà những người đi tour ô tô không bao giờ tới. Du Già đẹp và bình yên vô cùng. Tôi ở Du Già homestay nằm giữa ruộng bậc thang. Đứng ở homestay nhìn ngắm đất trời, hít, thở bầu không khí trong lành mới thấy người chủ nhà trọ – dù còn trẻ – thật biết kinh doanh.

Đi đâu tôi cũng thích tới những chỗ hoang sơ, không bon chen không ồ ạt, muốn được nhìn thấy những nét văn hóa hay ho của người đồng bào. Trong chuyến đi, tôi cũng nghe rất nhiều chuyện về văn hóa ở đây. Người H’Mong thường sống ở những nơi núi cao chênh vênh, những ngôi làng tít ở trên cao hay dưới thung lũng hẻo lánh.

Những em nhỏ mặc đồ rách bươm lang thang trong làn sương lạnh buốt, thấy thương lắm, tự dưng thấy cuộc sống của mình sinh ra thật may mắn.

Thảo Nhung

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here