(SGTTO) – Thác Hang Én (K50), huyện Kbang, Gia Lai, theo tiếng của người Ba Na là Tơkơi Bukjai – thác Thần Chim Én, tọa lạc giữa khu bảo tồn Kon Chư Răng, hiện là điểm trekking hấp dẫn của nhiều tín đồ du lịch.

Thác Hang Én (K50) nổi bật với độ cao 54m, rộng gần 100m. Ảnh: Phi Linh

Chinh phục ngọn thác K50

Có nhiều cách để đến được thác. Tôi cùng nhóm bạn chọn xuất phát từ TPHCM đến Kon Tum, thuê xe máy rồi tiếp cận Vườn quốc gia Kon Chư Răng ở hướng thôn Trạm Lập, KBang, Gia Lai. Nếu chỉ trekking, hành trình chỉ cần hai ngày là đủ.

Chúng tôi bắt đầu hành trình bằng việc băng qua rẫy cà phê đang mùa hoa trắng muốt. Hoa cà phê thì đẹp đó, nhưng đường đi không đẹp như hoa. Cả nhóm phải luồn lách dưới những luống cây chật hẹp lúc cao lúc thấp hơn mái đầu trong trạng thái xe nhấn hết gas, hết số.

Kế hoạch sơ bộ của anh porter là sẽ vượt một đoạn đường 10km trong 20 phút, sau đó trekking thêm 5km vào rừng tầm 2 tiếng nữa là đến được ngọn thác đón hoàng hôn.

Vậy đó, tôi vẫn mơ mộng lắm về một cung đường xuyên rừng tuyệt đẹp. Thế mà không lâu sau đó, khi phải liên tục đẩy xe qua những đoạn sình lầy ngập lún đến nửa bánh xe, chúng tôi đành nói vui: “Anh porter ơi, em trao anh con tim mà sao anh trao em… một cú lừa?”.

Check-in trại bò. Ảnh: Phi Linh

Kết thúc đoạn vượt địa hình là đến một nông trại bò, chúng tôi gửi xe tại ngôi nhà sàn của hai vợ chồng cụ già người Ba Na. Tuy không giao tiếp với nhau cùng ngôn ngữ, nhưng đôi mắt già nua nhuốm màu năm tháng của họ đã gợi lên cho tôi nhiều nghĩ suy.

Nếu đoạn vượt địa hình ban nãy bắt đầu bằng rẫy cà phê, thì bây giờ chúng tôi bắt đầu đoạn trekking bằng một con suối. Nhất thiết phải kể về suối vì gần như phải vượt qua “tám chục” con suối trong suốt hành trình.

Con suối đầu tiên nước mát lạnh, trong xanh. Cộng hưởng với phong cảnh hữu tình hai bên, bươm bướm bay rợp trời, cảm giác cứ như đang ở một xứ sở thần tiên nào đó. Độ khó con suối này ở mức… vỡ lòng thôi. Vì càng vào sâu, suối càng dữ dội, nước chảy xiết, sâu hơn và rất trơn. Có những đoạn chúng tôi phải dàn trận, nắm tay nhau, bước thật chậm mới có thể vượt qua.

Vắt vẫn luôn là một nỗi ám ảnh của những chuyến trekking rừng. Dù mường tượng trước là có vắt, nhưng chẳng ai ngờ là chúng đông vậy. Chúng tôi có chia thành hai nhóm với hai chiến lược, một nhóm ăn mặc “kín cổng cao tường” không cho vắt xâm nhập và một nhóm “vườn không nhà trống” để dễ quan sát.

Chơi vơi giữa rừng già

Kon Chư Răng là khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa dạng, đặc biệt là nhiều cổ thụ. Lần đầu tiên tôi được thấy nhiều thân cây cao và to như vậy. Vì đang mùa mưa, rừng khá ẩm ướt, cây lá um tùm chắn hết cả những lối mòn. Nếu không có porter nhiều kinh nghiệm đi cùng, chắc chắn sẽ không bao giờ bạn tìm được lối ra vì cần phải vừa đi vừa mở đường.

 

Sương bao trùm ngọn thác lúc bình minh. Ảnh: Phi Linh
Một góc nhìn khác. Ảnh: Phi Linh

Suýt nữa tôi và hai thành viên khác bị lạc. Chợt nghĩ, nếu thực sự lạc giữa chốn rừng thiêng nước độc này, hóa ra, vai trò của ta đối với thế gian này có hơn gì một con vắt đâu? Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé và thừa thãi đến thế! May mắn là sau cùng tôi cũng theo kịp mọi người, dù phải mất khá lâu.

Từ trong hang nhìn ra, thác trông như con mắt. Ảnh: Phi Linh
Những kỷ niệm khó quên

Mọi thứ như vỡ òa với tôi khi tiếng thác ngày càng gần hơn rồi dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Ngọn thác đổ nước từ trên cao xuống sủi bọt trắng xóa, hòa vào bức tranh núi rừng thi vị.

Cơm lam. Ảnh: Phi Linh

Vượt qua bao khó khăn, ngọn thác đã không làm tôi thất vọng. Tôi chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần bị vắt, côn trùng cắn, bị gai đâm, bị trượt té, và cả bị lạc. Nhưng sau tất cả, tôi đã nhận lại được phần thưởng xứng đáng.

Ngoài việc thưởng ngoạn cảnh sắc, chúng tôi đã có một đêm trại khó quên. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm “tắm tiên”: giữa đêm hòa mình vào dòng nước mát, gột rửa những bụi bẩn của ngày dài, trở thành một phần của thiên nhiên, thấy sảng khoái và khỏe khoắn hơn dù lúc đó đang bị cảm lạnh.

Chúng tôi quây quần bên ánh lửa bập bùng, thưởng thức ché rượu cần Ba Na đượm nồng cùng thịt nướng, cơm lam. Rồi cùng hát hò, chuyện trò say sưa đến khi đất trời lắng đọng, mọi thứ chìm vào hẳn vào thinh không.

Trên đỉnh thác nhìn xuống. Ảnh: Phi Linh

Mỗi chuyến đi, tôi biết phải khó khăn lắm mới đến được nơi đó, và cũng không chắc có cơ hội quay lại lần hai, nên rất trân trọng hai khoảnh khắc đặc biệt trong ngày là bình minh và hoàng hôn. Nếu bình minh ở một nơi xa cho tôi cảm giác tự do, tự tại, thì hoàng hôn lại mang đến cảm giác bình yên, ấm áp.

Lần này cũng không ngoại lệ, tôi dậy thật sớm vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ tia nắng đầu tiên nào khỏi khung hình. Mà thú thật, chẳng biết làm sao để diễn tả được hết vẻ đẹp bình minh ngày hôm đó. Dù là trên đỉnh thác nhìn xuống, dù là dưới chân thác nhìn lên, hay trong hang thác nhìn ra cũng tràn đầy cảm xúc.

Thật ra là vẫn luôn có cách khác dễ dàng hơn, cứ chạy xe một mạch theo đường bê tông là đến được đỉnh thác K50. Nhưng nếu thế, tôi nghĩ, có lẽ giá trị chuyến đi đã giảm đi. Bởi suy cho cùng, trải nghiệm trên đời này, hầu hết là nằm ở hành trình chứ không phải là đích đến.

                                                                                                                    Phi Linh

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here