Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Khuôn mặt sau chiếc khẩu trang

Bảo Uyên –     

Trừ những lúc mưa to khiến ngập đường, xe chết máy, kẹt xe ngột ngạt, tiết trời Sài Gòn với  nắng mỏng nhẹ vào buổi trưa làm người ta cảm thấy dễ chịu. Trong một quán cà phê trên đường Lê Duẩn, tôi và anh bạn người Pháp ngồi bàn kê sát bên cửa sổ, nơi cách đây vài tháng, cực chẳng đã hết chỗ ngồi khách mới chọn vì đâu cũng thấy nắng.

vaychongnang2

Ở góc ấy, nhìn sang bên kia đường, những cô gái mặc đồ công sở cầm ô đi từng nhóm, rảo bước trên vỉa hè. Ở ngã tư cách đó không xa, một cô gái trẻ mặc áo trễ vai điệu đà kết hợp với váy jeans ôm đang dừng đèn đỏ. Chiếc khẩu trang giấy không che hết khuôn mặt nên người ta có thể đoán được hẳn đằng sau nó là một khuôn mặt dễ nhìn. Đứng trước cô, một phụ nữ có lẽ đã đứng tuổi đang chống chân trên đôi giày cao gót. Đôi chân dài thẳng tắp. Chiếc áo khoác nhẹ không che được vóc dáng thanh mảnh của chị.

Đèn đỏ đếm ngược về số 0, xe cộ vụt đi. Anh bạn quay sang nháy mắt cười tinh nghịch bảo “chưa bao giờ thấy con gái Sài Gòn ra đường ăn mặc đẹp vậy”. Dù đó là lời khen của một người đến từ kinh đô thời trang thế giới, nhưng tôi không khỏi có chút phật lòng, nghĩ: “Nói thế khác nào bảo thường ngày bọn tôi ăn mặc rất xấu?” Tôi nhún vai đáp trả: “Đó là Sài Gòn trong con mắt của người mới tới”.

Hiểu ý, anh bạn người Pháp kia vội giải thích, anh đặt chân đến Sài Gòn trong những ngày đầu tháng 4 nắng như đổ lửa. Trên taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn, anh ngạc nhiên quá đỗi khi thấy nhiều người đi đường trùm kín mít từ đầu đến chân, không để lộ ra một mẩu da. Lúc đó, anh chàng này nghĩ đó có lẽ là một loại trang phục giống như burkini (một loại áo tắm che kín từ đầu đến chân) của phụ nữ Hồi giáo khi đi tắm biển ở Pháp.

“Tôi nhìn thấy biểu tượng của các thương hiệu thời trang Gucci, Chanel, Burberry in trên vải. Nhưng chắc chắn chúng không thể gọi là thời trang được”, anh bạn nói. Tôi không nhịn được cười, phần nào hiểu được nhận xét trên kia của anh.

Trên đường phố, “ninja” xuất hiện khắp nơi, từ trung tâm quận 1 đến các quận huyện ngoại thành. Chị em sắm phụ tùng trang bị cho từng bộ phận trên cơ thể, những nơi có khả năng lộ da khi ra đường. Cẳng chân có vớ dài, đùi có váy chống nắng, tay có găng tay vải/da/len, đầu có khẩu trang đa chức năng che kín được tóc, mặt, cổ, tai. Bấy nhiêu vẫn chưa thể an tâm. Nếu mùa mưa có áo mưa che kín từ đầu đến chân thì mùa nắng cũng cần phải có một chiếc áo chỉn chu đến vậy. Chiếc áo măng tô bằng vải dài đến gần mắt cá, có nón trùm, nút hoặc dây kéo phía trước. Dù được thiết kế hoa văn hay giả in các thương hiệu thời trang đẳng cấp thì quả thật, đúng như lời anh bạn người nước ngoài nhận xét “thẩm mỹ luôn thiếu vắng”. Vận một bộ quần áo “à la mode” bên trong mà bên ngoài phủ lớp mặt nạ vải thì cũng khó mà toát ra được phong thái quyến rũ, lịch lãm.

Còn nhớ cách đây độ 10 năm, trên một chiếc xe buýt đến trường, tôi ngồi gần một cụ bà đã sinh sống ở Sài Gòn nhiều năm. Sài Gòn của cụ dường như chỉ giới hạn ở khu quận 1, quận 3 sầm uất, hoa lệ. Cụ nhìn ra cửa xe thấy những phụ nữ đi trên đường đeo khẩu trang, áo khoác chống nắng. Chỉ mới thế thôi mà cụ đã chê “thiếu trang nhã”. Cụ kể, Sài Gòn khi xưa, ra đường đàn bà con gái phải ăn vận đẹp, lịch sự. Phụ nữ chuộng trang phục truyền thống thì mặc áo dài thắt eo, ngực nhọn, người thích vẻ đẹp phương Tây thì chọn váy ngắn sành điệu hoặc áo phông, quần bó khỏe khoắn. Thời trang, cái đẹp được chưng diện trên phố chứ không ẩn náu bên trong lớp vải xuề xòa, lòe loẹt xanh đỏ như bây giờ.

Nhưng xét cho cùng, thời trang không bao giờ đứng yên. Nó luôn chuyển biến để phù hợp với đời sống con người. Giả dụ như thời trước Sài Gòn có luật đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, hẳn kiểu tóc ngắn đánh bồng phồng cao của nữ giới đã không thịnh hành rồi. Không biết từng món phụ tùng chống nắng ấy xuất hiện từ bao giờ và ai là người khai sinh ra nó nhưng tôi cứ nhớ mãi dòng status (trạng thái) “từ nay mặc váy vào buổi trưa được rồi” của cô bạn mình đăng trên Facebook khi phát hiện trên thị trường xuất hiện váy chống nắng. Mặc kệ những lời đánh giá về tính thẩm mỹ, cô bạn tôi và hàng ngàn phụ nữ Việt Nam khác vẫn thản nhiên bước qua lời thị phi, giấu làn da mỏng manh của mình sau tầng tầng lớp lớp vải vóc, mũ nón.

Không ít lần tôi cảm thấy lo lắng khi đi gần những cô nàng “ninja” này. Tôi sợ tầm nhìn của các chị các cô bị che kín bởi chiếc áo trùm kín đầu, kính đen bản to. Tôi sợ cả miếng vải choàng qua eo để che nắng cho chân kia làm cản trở khả năng xử lý của các cô khi lưu thông trên đường, nhất là những lúc mang giày cao gót. Nhưng với những luận bàn về chuyện xấu đẹp mà các nàng còn chẳng thèm để tâm huống hồ là nỗi sợ mơ hồ của những người như tôi.

Trên chảo lửa đường phố, các nàng chống chọi với từng tia cực tím, quyết bảo vệ nhan sắc của mình. Để rồi sau đó, cởi bỏ lớp áo giáp vải dày cộp, các nàng lại hân hoan xinh đẹp, tự tin với làn da không tì vết. Làm đẹp và khao khát cái đẹp, những nhu cầu cơ bản và hết sức nhân văn ấy của phụ nữ, ta biết dùng lời lẽ gì để bình phẩm đây? Huống hồ, nhìn vào phụ tùng chống nắng mà chỉ xét đoán về đẹp xấu, e cũng không công bằng với các bóng hồng.

Đằng sau tầng tầng lớp lớp vải vóc kia là sự biến đổi ngày càng khắc nghiệt của thiên nhiên, môi trường, mà con người vừa là tác nhân vừa là nạn nhân trong đó. Sài Gòn giờ đây đã không còn nhiều cây xanh, bóng mát, nắng đã nhiều tia cực tím, xe cộ đông đúc, bụi xe mịt mù hơn ngày cụ bà kia còn là thiếu nữ.

Các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo bầu khí quyển đang bị tổn thương nên tia UVC (một loại tia UV có sức hủy diệt lớn) vốn đã được bầu khí quyển chặn lại nay lại có khả năng chiếu xuống trái đất. Sự che chắn có lẽ sẽ không dừng lại ở nữ giới. Còn nhớ, cách đây một thập kỷ, nam giới ra đường đeo khẩu trang đã là hiếm thấy. Nhưng giờ đây bên cạnh khẩu trang, găng tay và áo khoác nam đã bắt đầu thịnh hành hơn ở thành phố nằm gần xích đạo, với số giờ nắng nhiều này. Chỉ e một ngày nào đó, tính thẩm mỹ sẽ dừng lại nhường chỗ cho sức khỏe, sự an toàn của cơ thể. Lúc ấy, các “ninja ban ngày” trong lớp áo chống nắng sẽ tràn ngập đường phố. Bộ quần áo chống nắng mà ta vẫn dè bỉu kia lại trở thành phương tiện cứu vớt cái đẹp.

Tôi vẫn thích một ngày được thoải mái ăn diện tung tăng trên phố như những cô nàng trong phim Hollywood hay như các cô gái Sài Gòn trong trí nhớ của cụ bà tôi đã gặp, một ngày không vướng bận khẩu trang, áo khoác, váy choàng, nón trùm đầu, vớ chân, găng tay… Sài Gòn khi ấy hẳn cũng văn minh và hào hoa hơn rất nhiều.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối