Bài học cho trái cây Việt Nam

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện các loại trái cây được nhập khẩu từ Nhật Bản thu hút nhiều người tiêu dùng, trong đó có dưa chuột Kiwano, quả Biwa, dâu bạch tuyết, táo Sekachi, nho mẫu đơn…

Các loại trái cây Việt Nam và nhập khẩu được bày bán ở TPHCM. Ảnh: Thành Hoa

Giá bán của những loại quả này khá cao, từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Ví dụ, một chùm nho Ruby Roman có giá hơn 9.700 đô la Mỹ (khoảng 221 triệu đồng), một quả xoài đỏ khoảng nửa ký có giá 1,7 triệu đồng, một cặp dưa Nhật là 29.300 đô la Mỹ (hơn 665 triệu đồng) nhưng vẫn “cháy” hàng. Mặc dù giá rất đắt nhưng người tiêu dùng trong nước nếu muốn mua phải đặt hàng trước.

Nhiều ý kiến cho rằng các loại trái cây Nhật Bản có giá cao là do tình trạng đầu cơ khi được nhập về Việt Nam, vì cung ít hơn cầu nhiều, do tác động của truyền thông. Cũng có người so sánh trái cây Nhật không ngon bằng trái cây Việt Nam nhưng do tâm lý sính ngoại nên mới khiến giá bị “đội” lên cao. Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy rằng trái cây Nhật Bản có giá cao là do họ khéo léo trong cách làm nông nghiệp, và hơn hết là rất sạch và an toàn cho người sử dụng. Lý do người giàu chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua trái cây Nhật (hoặc được nhập khẩu từ phương Tây) là ở chữ sạch. Trái cây Nhật được nhập về Việt Nam hầu hết đều gắn mác “organic” (hữu cơ), quy trình trồng trọt đều bằng thủ công, sản phẩm đạt an toàn chất lượng cao đã đem lại sự tin tưởng và an tâm cho người mua.

Đối với ngành nông của Việt Nam, ngoài việc chưa chủ động đa dạng nguồn cầu khiến cho khi thương lái ngừng thu mua là bị chới với thì điều đáng nói là sự thiếu quan tâm đến chất lượng của sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều trái cây đặc sản của Việt Nam bị lép vế trước hàng ngoại nhập ngay trên thị trường trong nước vì không có mác “organic”. Vẫn còn nhà nông do ham lời đã sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, thuốc kích thích… để tưới, bón cho cây trái khiến sản phẩm của họ kém sạch. Chưa hết, người bán còn sử dụng các chất hóa học để ép trái cây chín nhanh, để được lâu, tạo vẻ tươi và căng bóng bề ngoài… càng khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào trái cây được trong nước.

Đã đến lúc chúng ta nên học hỏi cách làm nông của người Nhật. Để ngày càng có nhiều trái đây Việt Nam được bán sang thị trường thế giới thì chúng ta cần thay đổi tư duy trồng trọt, tiếp thu những phương pháp khoa học kỹ thuật và rất cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi vì, điều người tiêu dùng hiện nay quan tâm là sạch chứ không phải trái cây đó to, căng bóng, trông đẹp mắt. Tôi cho rằng chỉ có phương pháp trồng trọt sạch, buôn bán có đạo đức mới giúp trái cây Việt Nam nâng tầm giá trị.

Nguyễn Hoàng Duy (TPHCM)

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here