Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Tại sao tôi không về sống ở quê hương

(SGTT) – “Bạn không bao giờ có thể về nhà” là một câu ngạn ngữ xưa. Khi bạn ra đi, không gì đứng yên mà ngược lại còn thay đổi đến mức không thể nhận ra rằng đó là nơi mình đã rời đi. Vẫn có thể quay lại, nhưng nơi chốn sẽ vĩnh viễn không giống như nơi mà chúng ta đã ra đi.

Tôi đã sống ở Sài Gòn -TPHCM gần 50 năm. Lấy vợ, có con; chúng đều sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Vậy là 50 năm đã trôi qua, khá nhanh. Không gì phải hối tiếc, phải phàn nàn. Đã thêm bạn bè, thêm kỷ niệm. Đã tận dụng được mọi thứ mà thành phố tuyệt vời này cung cấp.

Không thể trở lại

Thành phố Đà Nẵng đã phát triển trong 20 năm trở lại đây. Ảnh: Unsplash

Người ta không thể trở lại nơi đã từng sống. Quá rõ. Nếu đi hỏi những người từng rời làng, thị trấn, thành phố nào đó thì sẽ rõ. Ở đâu đủ lâu thì đó là nhà.

Cũng có cảm giác rằng đó là một quyết định đúng đắn khi sống ở một nơi khác, có cơ hội để trở thành người mà tôi muốn, thay vì trở thành con của ông bà (…).

Tôi đã trải qua phần lớn thời thơ ấu ở một thành phố nhỏ và quyến rũ của miền Trung Việt Nam:  Đà Nẵng.

Tôi thuộc một gia đình dường như không đặt câu hỏi rằng tôi sẽ bay khỏi tổ khi lớn lên, nhưng điều mà cha mẹ tôi có lẽ không lường trước được là tôi sẽ vào Sài Gòn – TPHCM rồi ở lại, thay vì chọn một nơi gần nhà hơn, dễ sống hơn như Huế hoặc Tam Kỳ.

Chuyện quay về sống ở Đà Nẵng chưa bao giờ được đặt ra cả. Khi được mời giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM, tôi đã chớp lấy cơ hội. Hồi ấy, phải đến gần 45 năm rồi, tôi thích dạy học. Tôi yêu sinh viên của mình. Và tôi yêu thành phố sôi động miền Nam này.

Đà Nẵng, thành phố giữa lòng Việt Nam, đẹp và quyến rũ đến mức nhiều không thể rời bước. Tôi vui vì đã gặp lại “cô” ấy, nhưng khác với những lần quay về trước. Giờ khó lòng nhận ra cái thành phố nhỏ xinh đó nữa. Và nơi đó cùng người ở đó không nhận ra tôi.

“Không một ai ở cùng một chỗ nữa.” (lời một bài hát do Carol King thể hiện).

Nhiều sự đổi thay

Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng – một bãi biển đẹp. Ảnh: Unsplash

Đà Nẵng đã đổi thay, đã phát triển. Hơn 20 năm trước đây, thành phố này như đã được quy hoạch lại bởi một nhà quản trị có năng lực và tầm nhìn xa. Bản đồ đường sá trong thành phố đã được thiết kế lại. Không còn là một thành phố nhỏ nữa.

Máy bay đáp, tôi gọi taxi về nhà cha mẹ. Không thể tìm thấy con đường cũ. Phải đi con đường khác, có nghĩa yêu cầu tài xế đưa tôi đến một địa danh nổi tiếng gần nhà của thủa thiếu thời.

Và tôi được chở đi hầu như khắp thành phố. Dễ hiểu quá mà! Theo một cách nào đó, thành phố có vẻ rất xa lạ với tôi.

Giao thông là một trong những cú sốc lớn nhất. Xe cộ tăng lên gấp bội trong thành phố. Và tắc đường đã trở nên nghiêm trọng đến mức, nghe nói, chính quyền ở đây đã thành lập một nhóm đặc biệt để nghiên cứu vấn đề này. Giao thông tăng và số vụ tai nạn cũng tăng lên. Đó là một vấn đề nghiêm trọng thiệt.

Và thật kỳ lạ. Mặc dù rất nhiều thứ đã thay đổi – những tòa nhà mới, nhiều ngôi nhà mới, những tòa nhà cũ hơn và nhiều ngôi nhà đã biến mất, ít cây hơn, nhiều người mới hơn – tôi cảm thấy như mình đang ở chính xác nơi giống như 50 năm về trước.

Có lẽ tôi đang già đi và đó là cảm giác nhớ nhung của riêng tôi. Nhưng thực sự rất kỳ lạ, phải không?

Vẫn nhớ những ngày xưa thân ái đó, khi tôi chỉ quan tâm đến bóng đá và âm nhạc. Lớn lên, tôi bắt đầu quan tâm đến nhiều thứ khác. Nhưng bản nhạc từ thuở xa xưa vẫn là một phần thuộc vào cuộc sống rồi, và vẫn nhớ:

“J’ai entendu la mer” (Tôi nghe tiếng biển cả) do Chistophe hát:

J’ai entendu la mer

Souvent me fredonner

Tu sais je m’ennuie l’hiver!

Pourquoi passe-t-il l’été?

 

Tôi nghe thấy tiếng biển cả

Thường ngâm nga với tôi

Bạn biết tôi buồn chán trong mùa đông

Tại sao mùa hè trôi nhanh vậy?

Và cả ca khúc “Don’t Stop Believin” (Đừng ngừng hy vọng), do nhóm Journey thể hiện, sau khi tôi rời Đà Nẵng. Giờ, nghe nói, vì dịch Covid mà bài hát này lại trở nên thời thượng – do mang thông điệp về hy vọng trong những thời khắc đau thương.

Just a city boy

Born and raised in South Detroit

He took the midnight train goin’ anywhere

Chỉ là một cậu bé thành phố

Sinh ra và lớn lên ở Nam Detroi

Nó lên chuyến tàu chạy lúc nửa đêm đi đến bất cứ đâu

Và tôi nhớ biển. Trong cuộc sống luôn xảy ra chuyện rằng bạn yêu thích một thứ gì đó, một địa điểm hay một con người và bạn muốn sống hết cuộc đời còn lại của mình với cái đó. Nhưng, không bao giờ được cả. Bởi thay đổi là một phần quan trọng của cuộc sống và chúng ta phải chấp nhận.

Vậy nên, tôi từ bỏ ước mơ sống bên biển, mặc dù biển muôn đời vẫn ở đó.

Chọn cuộc sống mới

Tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng khi ra đi. Tôi đã có tương lai mới và cuộc sống mới. Cũng đã gặp gỡ những người ở Sài Gòn, tham gia một nhóm những người tạo ra những liên kết tích cực.

Gặp gỡ họ hàng tuần khi có thể. Nếu một chủ đề nào đó làm tôi hứng thú, tôi sẽ đề nghị mọi người nói về chủ đề đó hoặc tôi tìm sách đọc về chủ đề đó.

Càng sống trong một thế giới khác với những người bạn thời thơ ấu, càng khó kết nối, và thậm chí tìm chủ đề để chuyện vãn. May mắn thay, điều này không phải luôn luôn như vậy.

Ở thành phố mới, trong một thời gian dài, không ai biết tôi là người như thế nào. Do vậy tôi có thể đưa ra lựa chọn mình muốn, trở thành mẫu người tôi muốn trở thành.

Hôm nay, tôi rất vui khi được kiểm soát nhiều khía cạnh trong cuộc sống hơn những gì từng tưởng tượng, và ước gì có thể hét lên điều đó từ trên phòng chung cư để mọi người bên dưới  cũng cảm thấy như vậy!

Nếu được hạnh phúc, mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng có lợi. Hạnh phúc sẽ giúp tôi hấp dẫn hơn với mọi người. Và khi gặp một người mình thích, tôi sẽ có thể tạo ấn tượng tốt với họ.

Không còn sợ bất cứ điều gì. Không biết điều gì sẽ còn  xảy tới nữa, nhưng chẳng việc gì phải sợ hãi nữa.

Làm thế nào để luôn lạc quan? Mẹ tôi đã dạy rằng tôi có thể kiểm soát số phận của mình bằng cách tự làm cho mình hạnh phúc.

Rồi phải chuyển hướng

Để sống lạc quan, tôi cố gắng hoà nhập với những người tích cực. Đương nhiên, tôi cũng thích gặp gỡ người mới và thử điều mới lạ.

Và dịp đầu năm nay, khi Facebook ngăn tôi đăng (post) bài trên một trang do tôi tạo ra – chắc có ai report cái gì đó, không hiểu – tôi sẽ chuyển hướng, làm chuyện khác, và với Youtube.

Chúng ta luôn thay đổi theo thời gian, đã mất người yêu thương và cũng có thể có được những người yêu thương khác. Chúng ta phải tiến bước dẫu cho đã già đi. Thêm bạn và cả kẻ thù.

Tôi muốn có một căn nhà ở Đà Nẵng, nhưng không nghĩ rằng mình có thể sống ở đó. Tôi yêu thành phố của tuổi thơ.

Đó là nơi luôn được lưu giữ trong trái tim tôi. Nhưng dù sao đi nữa, hầu hết những người tôi yêu quý đều không còn sống ở đó.

Vẫn biết thành phố thời thơ ấu là một trong những nơi tôi yêu thích nhất trên thế giới, nhưng tôi không còn sống ở đó nữa, vì vậy tôi dễ dàng tập trung vào kỷ niệm một thời, một thủa như chưa hề chia xa…

Ngọc Trân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Một thoáng ‘thành phố của những thiên thần’ nơi đất Thái

0
(SGTT) - Sau ba năm quay lại Bangkok, chẳng thấy gì lạ. Bangkok vẫn là đô thị phồn thịnh nhất Thái Lan, nơi tập...

Gợi ý 7 trải nghiệm “du lịch tại chỗ” nếu lễ...

0
(SGTT) - Du lịch tại chỗ là loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá những điểm đến ở ngay địa phương...

Nghe bếp trưởng Hồng Kông kể chuyện nước chấm Việt

0
(SGTT) – Ẩm thực Việt Nam được thực khách khắp nơi đánh giá là một trong những nền ẩm thực mang bản sắc riêng,...

Quảng Nam, hoang sơ những bãi biển miền nhiệt đới

0
(SGTT) - Nếu đang ở Quảng Nam và muốn nghỉ ngơi, vui chơi thì bãi biển Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ) là một...

Khám phá “vương quốc hang động” Quảng Bình

0
(SGTT) - Quảng Bình, vùng đất văn vật ở nam đèo Ngang, được nhiều người biết đến với những thắng cảnh như động Phong...

The Eco Tropicana Garden, điểm du lịch mới mẻ trên cao...

0
(SGTT) - The Eco Tropicana Garden tọa lạc tại thôn 4, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, là điểm du lịch mới mẻ ở tỉnh...

Kết nối