Một ngày ngắt kết nối trên đảo Robinson

0

(SGTTO) – Trước vẻ đẹp tuyệt vời của hoang đảo, chúng tôi cảm thấy những bất tiện như không điện, không internet… trở thành ưu điểm. Chúng giúp cả nhóm ‘ngắt’ kết nối ảo để gần nhau hơn.

Chiếc cầu gỗ nhỏ ở bến tàu. Ảnh: Thiên Lam

Chuyến đi hoang đảo Robinson (Cam Ranh, Nha Trang) của chúng tôi không nằm trong bất kỳ kế hoạch của thành viên nào. Chỉ là một ngày tháng 5 đẹp trời, cậu bạn giới thiệu về góc của bãi biển trên hòn đảo gần nơi cậu sống: “đẹp và hoang sơ đến tuyệt đối’ khiến cả bọn không kịp nghĩ nhiều, đã nhanh chân vác balo đến bến xe.

Cảng Ba Ngòi đón chúng tôi với vẻ tấp nập, nhộn nhịp của du lịch biển mùa cao điểm. Rời cảng Ba Ngòi, chúng tôi lên tàu ra hoang đảo Robinson. Trước đây, “hoang đảo Robinson” là cách gọi khác của cụm đảo Bình Ba, Bình Hưng, Bình Tiên (Cam Ranh, Khánh Hòa), nhưng còn có một bán đảo khác gần đó cũng mang tên này – và đó là đích đến của chúng tôi.

Mất hơn một tiếng ngồi tàu từ cảng Ba Ngòi và khoảng 30 phút di chuyển bằng xe máy, chúng tôi tới bãi tắm không tên trên đảo Robinson.

Cả vùng biển xanh màu ngọc bích. Ảnh: Thiên Lam

Như mô tả, hòn đảo tuyệt đẹp với biển xanh, cát trắng và chỉ lác đác vài ngôi nhà. Cậu bạn kể, ban đầu, đảo tên Robinson vì chỉ có một nhà dân ở. Sau đó, “đất lành chim đậu”, người dân sinh sống gần khu vực bãi biển bắt đầu tăng dần; tuy không nhiều nhưng không còn là một căn nhà như trước.

Trên đảo, chỉ là vài căn homestay bằng tre đơn giản của người dân dựng. Không chỉ vậy, nước trên đảo cũng ít, không điện, không internet… Tuy nhiên, vẻ đẹp của đảo, cùng bãi biển xanh ngát, của cát trắng và của những tảng đá nhiều hình dáng, nhà bè xa xa khiến chúng tôi cảm thấy những khuyết thiếu trên đảo lại là ưu điểm. Nhờ không ‘chạm’ đến cuộc sống ảo, các thành viên trong nhóm chúng tôi bỗng nhiên xích lại gần nhau hơn. Và trong tiếng sóng biển, bữa ăn cũng ngon hơn, giấc ngủ trưa cũng sâu hơn.

Cửa sổ căn homestay chúng tôi thuê nhìn về phía biển. Ảnh: Thiên Lam

Mỗi du khách đến với đảo đều được khuyến khích nên ở lại qua đêm để ngắm hoàng hôn và bình minh. “Nơi nào cũng là biển nhưng vẻ hoang sơ còn chưa khám phá khiến không gian trên đảo vào hai thời khắc này đẹp đến mức không diễn tả bằng lời”, là chia sẻ của chủ homestay chúng tôi thuê.

Vốn đã không chủ động cho chuyến đi, ‘xê xích’ thêm một đêm cũng không sao nên chúng tôi đồng ý. Khi hoàng hôn xuống, khi những tia nắng cuối cùng chiếu trên làn sóng bạc, những vết loan màu xanh, tím, cam, vàng của mây mang đến cho chúng tôi vẻ đẹp đến nghẹt thở. Vẻ đẹp ấy, không máy hình hay điện thoại nào có thể ghi lại mà chỉ có thể thưởng thức bằng mắt.

Vẻ đẹp ấy lặp lại một lần vào lúc bình minh và cứ thế in đậm trong lòng chúng tôi trên đoạn đường ra về. Chúng tôi cứ có cảm giác mình thật may mắn khi ‘chạm’ đến nhau và ‘chạm’ đến thiên nhiên tuyệt diệu đến thế. Chúng tôi đều hy vọng khi du lịch phát triển, cảnh đẹp ấy không bị mai một…

Lam Nhã

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here