Kỳ nghỉ cho con tim

1743

Đức Tâm

Theo lời mời của người bạn, tôi dành một ngày rưỡi cuối tuần tham dự khóa học “Giá trị cuộc sống” bởi tính tò mò nhiều hơn là mong đợi nhưng kết quả lại thật bất ngờ.

GTCS-K31Một khoảnh khắc cảm xúc trong lớp học.  Ảnh: Lưu Ái Nhi

Chúng tôi, hơn 70 người, trẻ có, già có, đến từ nhiều tỉnh, thành và các công ty bước vào lớp học, vốn được thuê từ hội trường khách sạn trên đường Pasteur, quận 3, TPHCM. Sự đón tiếp nồng nhiệt của các bạn trợ giảng với âm nhạc và những tràng vỗ tay làm tôi nghi ngại nhưng rồi những cảm giác ấy nhanh chóng trôi qua.

Mọi người nhanh chóng bước vào khóa học. Qua từng trải nghiệm tương tác trong chương trình, mỗi người, tùy vào vốn sống và nhân sinh quan, cảm nhận những bài học khác nhau.

Đến đây, có lẽ bạn sẽ hỏi, vậy giá trị cuộc sống là gì? Trước khi trả lời câu hỏi, xin thử đặt mình trong tình huống sau.

Nếu một ngày bạn bất chợt không còn thấy ánh sáng, cảm giác của bạn sẽ như thế nào khi di chuyển trong một thế giới gập ghềnh, tối tăm?

Đầu tiên, có lẽ sẽ là sự sợ hãi. Bạn sợ. Nhiều nỗi sợ ập đến. Rõ ràng nhất là nỗi sợ va phải cái gì đó vào đầu lúc đang di chuyển trên đường đi. Từ sợ hãi, bạn tìm kiếm sự hỗ trợ và bắt đầu tin tưởng đặt niềm tin vào một ai đó, một cánh tay nào đó mà bạn, dù có thể không biết rõ họ như thế nào, nhưng chắc chắn một điều rằng bạn rất biết ơn người đó.

Bàn tay đó dắt bạn đi qua những chướng ngại, rồi bất chợt lạc mất. Bạn bơ vơ rồi một bàn tay khác xuất hiện. Bạn có thêm cảm giác an toàn. Có phải ngay lúc này đây, bạn dễ dàng nhanh chóng quên đi bàn tay cũ để rồi lại bị cuốn đi trong cuộc đời với một bàn tay mới.

Cái cũ vô tình bị lãng quên. Và bạn vô tình trở thành người vô ơn!? Có quá lắm chăng khi ai đó nhận xét rằng bạn vô ơn? Hãy tin tôi! Đừng nổi giận, người ta có cái lý của họ. Nhiệm vụ của bạn không phải là giận dữ hay bực tức; cũng không cần giải thích hay thanh minh. Hãy dừng lại. Soi rọi bản thân mình.

Mỗi chúng ta, từ nhỏ đến khi bước chân vào đời, đi làm, luôn được nhiều bàn tay đưa ra giúp đỡ. Lúc còn nhỏ, đó là bàn tay cha dìu từng bước chân chập chững, lúc đến trường là bàn tay cô giáo nắn nót từng nét chữ, rồi khi đi làm, đó là bàn tay động viên của đồng nghiệp và dìu dắt của lãnh đạo. Nếu không có những bàn tay dìu dắt như vậy, chắc gì ta được ngày hôm nay? Và rồi, có phải mỗi công ty chúng ta rời đi và đến một công ty mới, chúng ta, vì nhiều lý do, đã lãng quên những bàn tay cũ?

Ngay khi dừng lại, vẫn trong trạng thái tăm tối nhưng đã qua rồi những gập ghềnh. Bạn, một mình, an bình, tĩnh lặng. Ngay lúc ấy, người bạn nhớ đến chính là người đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong cuộc đời và đó chính là người bạn mang ơn. Hãy cảm ơn họ trước khi lạc mất họ. Lòng biết ơn giúp chính chúng ta trưởng thành và hạnh phúc.

Tình huống trên, không tự nhiên tôi tưởng tượng ra mà chính là một trải nghiệm trong khóa học. Học viên được chia làm hai nhóm, một người sáng mắt, dẵn dắt một người bị bịt mắt di chuyển vượt những chướng ngại vật được dựng lên với các trợ giảng của chương trình.

Trong trải nghiệm này, tôi may mắn nhận vai người “mù”, và nhờ vậy, có dịp nhìn lại những bàn tay đã dìu dắt mình trong từng chặn đường của cuộc đời; để thấy rằng, lâu rồi, mình chưa gọi điện cho một người sếp cũ hỏi thăm cuộc sống họ ra sao; để cảm thấy mình vô ơn biết bao nhưng cũng nhận ra sự may mắn khi lòng biết ơn của mình được đánh thức.

Cộng sự của tôi, người sáng mắt, lại học được bài học về trách nhiệm và niềm tin bởi khi một người đặt trọn sự an toàn của họ vào bạn, tự nhiên bạn thấy mình có trách nhiệm đáp lại niềm tin đó.

Cứ như vậy, qua mỗi trải nghiệm, chúng tôi lại ngộ ra nhiều giá trị khác nhau về gia đình, cuộc sống, công việc. Tôi dùng chữ ngộ, thay vì biết. Nó cũng giống như bạn biết rằng muối thì mặn nhưng cái biết đó nó khác xa với việc bạn lấy muối, bỏ vào miệng và ngộ ra rằng nó mặn thế này đây.

Sau khi kết thúc khóa học, tôi hiểu tại sao lớp học lại có người già lẫn trẻ; có vợ lẫn chồng, có cả các đồng nghiệp cùng công ty đi học chung. Thì ra, trước đó người sếp, sau khi tham dự khóa học, quyết định cử nhân viên của mình tham dự khóa tiếp theo; có người con học xong, một hai nhắn mẹ và em sắp xếp thời gian để từ Đồng Nai bắt xe tham dự lớp học…

Đến đây, nếu bắt buộc phải trả lời cho câu hỏi giá trị cuộc sống mà khóa học truyền tải là gì thì tôi xin gói gọn cho ba từ: yêu thương-trách nhiệm và phụng sự. Nhưng trả lời như vậy vẫn chung chung lắm. Nếu lâu rồi, con tim bạn quên những cảm giác xúc động hạnh phúc đến rơi nước mắt, có lẽ bạn nên dành thời gian để thử trải nghiệm khóa học. Tôi gọi khóa học đó là một kỳ nghỉ cho con tim để nhờ đó, con tim được làm mềm lại như nó vốn có lúc còn trẻ thơ.

Khóa học “Giá trị cuộc sống” được tổ chức bởi Công ty Transformedu. Bắt đầu từ tháng 5-2015, đến nay, chương trình đã kéo dài 31 khóa với hơn 3.000 học viên tham gia trải nghiệm. Chương trình học diễn ra từ đầu giờ chiều thứ Bảy đến 10 giờ tối cùng ngày và buổi sáng Chủ nhật hôm sau. Học viên tự lo chỗ nghỉ đêm.

Học phí 1,5 triệu đồng/học viên. Trung bình, mỗi tháng có một khóa học. Thông tin chi tiết, bạn đọc quan tâm có thể cập nhật tại địa chỉ facebook: https://www.facebook.com/groups/1128351670573695/?ref=br_rs

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here