Đánh rơi một buổi sáng

0

Hà Nam –    

Đã bao lâu anh – tranh thủ ngủ nướng, tất tả sớm tối trong công việc – không thư thả dậy sớm, uống một ly cà phê đá và nhìn ngắm thành phố buổi sáng?

OC3LDN1_2

Ngày làm việc đối với thanh niên thế hệ công dân toàn cầu và điện thoại thông minh thường kéo dài tới 1-2 giờ sáng, hôm sau sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, tay vơ vội ba lô, laptop, miệng kẹp ổ bánh mì, chân nhảy phóc lên con xe cóc cách, lê từng mét giữa ngút ngàn ô tô, xe máy rền rĩ. Một ngày trôi qua rồi một ngày tiếp theo cũng thế. Tới Chủ nhật, mặc nhiên là ngày dành cho ngủ nướng, phải không? Thời gian đâu mà dành cho nhâm nhi cà phê và sống chậm chứ!

Tôi thử hình dung mình sẽ dậy sớm và đi ra công viên. Ôi, với một “thanh niên thế hệ công dân toàn cầu và điện thoại thông minh” tiêu biểu như tôi thì cái điều đơn giản vậy nhưng sao mà khó thế! Chẳng khác nào bảo tôi hãy gia nhập hội người già, đi ngủ lúc 10 giờ, và hôm sau sẽ đi giày bata, mặc quần thể dục, chạy tới chạy lui trong công viên lúc 5 giờ sáng.

Nhưng rồi tôi cũng đã có mặt ở công viên lúc 5 giờ sáng anh ạ! Có điều tôi mặc quần jeans và áo ấm, không quên cưỡi con xe máy thân thương chứ chẳng hành khổ đến đôi giày ba ta làm gì.

Những tưởng công viên lúc 5 giờ là lặng lờ sương sớm, là cây cối im lìm nghiêng bóng, là điểm xuyết đâu đó một vài bóng người vươn đôi tay, dang đôi chân hoặc chầm chậm lướt quanh những hàng cây, nhưng không, công viên buổi sớm không khác gì những trung tâm thể dục thể thao náo nhiệt.

Bét nhất cũng ba trăm người đang vận động hết công suất tại đây, ở mỗi góc sân một chiếc loa thùng phát đủ nhạc, từ Trịnh Công Sơn đến Lady Gagacho, làm nền cho các bài tập của những nhóm khiêu vũ, dưỡng sinh, aerobic. Xa khỏi khu trung tâm một ít là những nhóm người hừng hực đánh cầu lông, đá cầu, tập võ, chạy bộ… Xa hơn một ít nữa là những cá thể có phần cô đơn, chưa tìm được bạn tập, mỗi người một tư thế, ai cũng động đậy tay chân, lặng lẽ vươn vai xoay mình. Tôi thành ra quê mùa và kệch cỡm giữa công viên huyên náo này.

Tôi gặp được o Thủy, bà mẹ đơn thân người Huế. Hồi xưa, có thời gian tôi ở trọ cùng o Thủy. O ngoài 40, nhưng sung sức và ngông cuồng như trai trẻ, không bỏ sót một chuyến đi bụi tới bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào. Cuộc đời tài tử, thích nay đây mai đó, về sau gặp được “bạn đời” mới chịu dừng chân nhưng nhất định không kết hôn. Thời gian ở trọ cùng tôi, o cũng tập tành thói trẻ mà thức khuya tới khi gà gáy, còn mở mắt lúc mặt trời lên khỏi đỉnh đầu. Hỏi sao hôm nay ra công viên ngồi thiền thế này, o cười hề hề: “Tao với con bé cùng phòng giao kèo nhau, đứa nào không chịu dậy sớm thì bị phạt 50.000 đồng, thấy tập thể dục cũng hay hay thế là gật đầu cái rụp”.

“Buổi sáng ở công viên bổ ích, lành mạnh, nhưng chỉ toàn người già và trung niên, người trẻ U20, U30 rất ít, nếu có chỉ toàn là thành phần béo mập thừa cân”, o Thủy nhận xét. Tôi thấy đúng quá. Thành phần đi tập thể dục ở công viên buổi sáng làm gì có anh hay tôi. Chỉ có cụ bà Hạnh, quẩn quanh sống một mình trong căn hộ chung cư nhỏ ở đường Lý Chính Thắng, 20 năm nay, mỗi sáng đều lấy chuyện bắt xe ôm ra công viên ngó người, ngó đất trời làm niềm vui. Chỉ có con bé My, sau khi nghiên cứu tu luyện hằng hà sa số các “bí kíp” giảm cân không thành mới ngộ ra vận động là biện pháp ưu việt nhất bèn ra công viên chạy bộ. Chỉ có o Thủy được bạn bè rủ rê đốc thúc mới chịu khó “vác xác” ra ngồi thiền cho “trẻ tươi được chút nào hay chút ấy”… Nhất định không có anh hoặc tôi.

Tôi đồ rằng đám người trẻ mình dư sức lực, thừa hạnh phúc, chẳng phải nếm mùi cô quạnh, ngày ngày cắm đầu cắm cổ gõ gõ bàn phím, tối tối dán mắt dán mũi bấm bấm điện thoại, nếu có cô đơn cũng sẽ giải quyết bằng những đêm thành thị ăn chơi nhảy múa, chứ chẳng phải bằng một buổi sáng tinh tươm yên lành và quê kệch.

Tôi đi dạo một vòng, thử nhìn bầu trời bàng bạc lúc chuyển mùa, nghe một ít lá cây lao xao rụng, mê mẩn một điệu flamenco uyển chuyển trong những nếp váy tung xòe, và rồi thả trôi mình vào một bài ca mùa xuân của Thanh Phương: ngày xuân êm ấm, nắng xuân tưng bừng, hoa tô màu thắm, bướm bay quyến luyến hoa dịu dàng…

Đến bao giờ anh mới lại mang guitar ra những gốc cây công viên trước hội trường Thống Nhất hát những Tuổi đá buồn, Em về tóc xanh và cả Somewhere only we know của Keane nữa. Còn tôi sẽ lại đọc vang vang những Thương nhớ mười hai, Bốn mùa trời và đất… Đàn bồ câu sẽ lại sà xuống dưới chân chúng ta vô tư cúc cu gù gù. Anh nói, chỉ buổi sáng mới đủ sức gột rửa mọi bực dọc nặng nề trễ nải, chỉ buổi sáng mới đủ sức cho ta chút “thơ” để thấy mình không nằm trong vòng xoay vần rối ren và khắc nghiệt của một mai nai lưng kiếm cơm.

Thế mà anh đã đánh rơi những buổi sáng. Anh đổ thừa những file excel chất ứ trong bộ nhớ máy tính, anh nói vắng anh việc công ty sẽ như một cuộc chiến hỗn mang rơi tiền đổ máu, còn sếp anh có thêm ba đầu sáu tay thì cũng vẫn loay hoay thua, hàng, tử trận…

Và rồi anh không dám thức khi thành phố chưa tỉnh. Anh không cố tách mình khỏi dòng chảy xôn xao mà chấp nhận quay cuồng không điểm kết. Anh chả đủ sức thực hiện những vòng chạy nóng nhẫy mồ hôi để khoe thân trai tuổi đôi mươi cường tráng. Anh nóng nảy đập tan hò hẹn, bần thần nhận những lương nghìn đô nhưng ngoài gõ phím anh chỉ còm cõi với mỗi trứng và mì tôm.

Những chim hót mây bay, những cây xanh gió ngát, những tiếng nhạc ngân nga thánh thót, bao nhiêu hiền từ được sinh ra và bao nhiêu tình yêu được vun xới từ đấy. Anh có hoài thương một điều gì không?

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here