Thành phố bị quên lãng

0
5076

Phạm Anh Tuấn

LTS: Trong số báo đầu tiên của tuần báo Sài Gòn Tiếp Thị, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Anh Tuấn trong hành trình dài đến các địa danh của Peru, trong đó có Machu Picchu, cũng được biết đến là “Thành phố bị đánh mất” hay “Thành phố bị quên lãng”.

Quảng trường Plaza de Armas, “trái tim” của thủ phủ Cusco của người Inca – Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Đến Peru và trước khi “lạc” vào “Thành phố bị quên lãng”, không thể không ghé thăm Cusco, thủ phủ của đế chế người da đỏ Inca. Để đến Cusco, chúng tôi đã trải qua chặng bay thật dài, từ Việt Nam đến Dubai, sau đó từ Dubai đến thành phố Rio de Janeiro (Brazil) của hãng hàng không Emirates. Nghỉ tại Rio một đêm, chúng tôi ra phi trường đón chuyến bay sớm đi Peru.

Cusco – thành phố trong sương mù

Từ thành phố Rio de Janeiro bên bờ Đại Tây Dương, chuyến bay của chúng tôi vắt ngang qua lục địa Nam Mỹ, để đến thành phố Lima ở bờ Tây của lục địa này và nằm ở ven Thái Bình Dương. Nếu ở bờ phía Đông Nam lục địa, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy màu xanh ngắt phủ kín đồi núi thì ở bờ phía Tây Bắc lại khá tương phản. Cả một dải phía Tây, dưới cánh máy bay, là trùng trùng điệp điệp núi đá mang màu nâu xám của đá hoặc mảng thực vật mỏng vùng khí hậu ôn đới.

Sau hơn năm giờ bay, chúng tôi đến sân bay quốc tế Jorge Chavez, thủ đô Lima của Cộng hòa Peru, và chuyển sang nhà ga nội địa để bay đến Cusco. Từ Lima bay đi Cusco, với hãng hàng không nội địa Avianca, chỉ mất khoảng một giờ bay. Chúng tôi bay qua những vùng núi đá rộng lớn, những dãy núi màu nâu đỏ, trên đỉnh phủ tuyết trắng xóa, tuyệt đẹp.

Cusco là một thành phố nằm ở Đông Nam Peru, gần thung lũng Urubamba của dãy núi Andes. Vua Pachacutec của đế chế Inca, đã xây dựng Cusco theo hình dạng con báo vươn mình tại một vị trí cao 3.400m so với mực nước biển. Do ở độ cao khá lớn, không khí loãng, áp suất giảm nên tiếp viên luôn dặn dò khách phải đi nhẹ, nói khẽ, tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể thấy những con đường mòn chồng chéo, uốn lượn qua nhiều ngọn núi, khu rừng sương mù. Người ta nói rằng, trong số hàng ngàn con đường được các nền văn hóa thời tiền Columbus xây dựng ở Nam Mỹ, thì những con đường mòn của người Inca là đáng chú ý nhất. Mạng lưới những con đường này hội tụ về thành phố Cusco – thủ đô của đế chế Inca trước kia.

Sức hấp dẫn của Cusco

Khi chiếc phi cơ hạ dần độ cao. Bất chợt, giữa muôn trùng đồi núi hiện ra một thung lũng rộng lớn. Nơi đó có một đô thị nằm dọc theo lòng chảo và trên các sườn đồi là thành phố Cusco.

Khi chiếc phi cơ hạ dần độ cao. Bất chợt, giữa muôn trùng đồi núi hiện ra một thung lũng rộng lớn. Nơi đó có một đô thị nằm dọc theo lòng chảo và trên các sườn đồi là thành phố Cusco. Theo Wikipedia, từ khoảng 800 năm trước – thế kỷ thứ 13 – Cusco đã trở thành thủ đô của đế chế Inca cổ đại, nơi đầu tiên mà người Inca đã chọn để làm quê hương của mình, kết thúc đời sống du mục hàng ngàn năm trước đó. Và trong suốt hơn 300 năm, từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 16, người Inca làm chủ một vương quốc rộng lớn ở Nam Mỹ, trải dài từ Ecuador đến Chile, Argentina và Peru. Chừng ấy cũng đủ nói lên sức hấp dẫn của vùng đất này.

Buổi trưa, ghé dùng bữa tại nhà hàng có tên là Manka, một nhà hàng nho nhỏ, xinh xắn, trên con phố có tên là Calle San Augustin, nằm ngay trong khu phố cổ trung tâm. Một bữa trưa nhẹ nhàng, ngon miệng với món khai vị bằng salad hải sản nổi tiếng của Peru và món chính là thịt bò kiểu lúc lắc và tráng miệng với món Goldenberry. Trong cái yên tĩnh của Cusco, dưới cái nắng nhạt của miền ôn đới, trên tầng 2 của nhà hàng Manka, chúng tôi thư thả thưởng thức những ly cà phê hảo hạng của Peru, ngắm nhìn ánh nắng dịu dàng phủ xuống những ngôi nhà, con phố cổ kính. Có thể, trong suy nghĩ chủ quan của mình, tôi thấy không ngon bằng loại cà phê mà mình thường uống ở Việt Nam, nhưng ở khung cảnh như thế này, lời khen cũng được xem là đáng giá.

Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi thả bộ ra Quảng trường Plaza de Armas, quảng trường trung tâm thành phố – vị trí được xem là trái tim của con báo trong hình dáng thủ phủ Cusco của người Inca.

Những chứng tích lịch sử

Đền thờ Thần Mặt Trời – Ảnh: Phạm Anh Tuấn

Thành phố này quả thực rất đẹp! Hai nhà thờ lớn nằm phía Đông và Nam khu vực quảng trường, những hành lang với vòm cong chạy dài, những dãy nhà mái ngói cổ xưa,… như một chứng tích lịch sử cho một giai đoạn 300 năm huy hoàng của đế chế Inca, trước khi người Tây Ban Nha đánh chiếm và cai quản vùng đất này.

Ở Cusco, đền thờ Thần Mặt Trời được xây dựng trên một ngọn đồi, là một công trình kiến trúc lớn, xây bằng đá, một phần được xây dựng bởi người Inca, và một phần do người Tây Ban Nha hoàn thiện. Những viên đá lớn, được đẽo gọt phẳng phiu để có thể ghép khít vào nhau không nhìn thấy mạch vữa, đủ để chúng ta ngả mũ thán phục sự kiên trì và khéo tay của những người thợ cho một công trình xây dựng trong vòng 40 năm. Tuy ngày nay, nhiều hạng mục đã phải trùng tu lại, những mái tranh xưa được thay thế bằng khung thép, nhiều bức tường đá được thay thế bằng gạch và bê tông, nhưng những phần còn lại, được bảo tồn rất tốt, cũng đủ cho chúng ta hình dung được một công trình kiến trúc vĩ đại của người xưa.

Điểm thứ hai mà chúng tôi ghé thăm là Pháo đài Sacsayhuaman hay Saksaywaman. Pháo đài nằm trên đồi cao phía Bắc cố đô Cusco, khu vực đầu của con báo. Người Inca đã xây dựng pháo lũy này để bảo vệ thủ đô của họ. Chúng tôi ghé pháo đài, khi đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Đây nguyên là một đài thiên văn của người Inca. Khi quân Tây Ban Nha tấn công họ, đã nhanh chóng chiếm lĩnh cứ điểm quan trọng này để biến nó thành một pháo đài khống chế thành phố. Con đường lên pháo đài có tên là Don Bosco, chạy quanh co, vắt vẻo trên sườn đồi.

Tàn tích pháo đài nằm trên đỉnh hai ngọn đồi cao dù chỉ còn lại những bức tường đá bao quanh ngọn đồi, từ thấp lên cao, nhưng cũng đủ để chúng tôi thán phục. Những viên đá nặng từ vài trăm cân cho đến những vài tấn, tất cả được vận chuyển lên đỉnh đồi, ghép khít vào nhau, tạo thành những vòng tường thành, bảo vệ lễ đài trên đỉnh.

Chiều muộn, khi ánh tà dương dần khuất sau những ngọn núi, chúng tôi lên xe về khách sạn Sonesta Hotel Cusco, nằm ngay khu trung tâm phố cổ. Sau bữa tối tại nhà hàng Ý có tên là Incanto ngay sát quảng trường trung tâm, chúng tôi về nghỉ sớm. Ngày đầu tiên trong điều kiện không khí loãng, thiếu ô xy nên một số du khách thường cảm thấy hơi khó thở. Do đó, các khách sạn ở Cusco thường cung cấp dịch vụ cho thở ô xy cho những du khách này.

Mời bạn đọc theo dõi tiếp phần 2: Ngắm bình minh ở Machu Picchu trên SGTT phát hành ngày 12-4.

Ý kiến của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here